của mình. Bây giờ cô bật đèn, mặc đồ ngủ ngồi trước máy tính, không chút
áp lực: “Tân Xảo, chúc mừng cậu chuyển lên chính thức. Mấy đứa trong kí
túc mình, chỉ có cậu là ổn định nhanh nhất, thế nào? Chuẩn bị lúc nào tổ
chức đám cưới với Vương Phong Long.” Hạ Diệu Diệu ôm gói hạt hạnh
nhân ăn.
Trương Tấn Xảo cười thẹn thùng, vừa bước ra khỏi trường học vài
tháng, thần thái đã bớt đi sự non nớt của thời sinh viên, thêm phần ôn hòa
nho nhã mà nữ giới nên có. Đôi mắt lông mày vốn dịu dàng, do thêm lớp
trang điểm nhẹ, lập tức có sự chín chắn của người đẹp đô thị. Nói đến
Vương Phong Long, giọng nói ngọt ngào vang lên: “Làm gì mà nhanh thế,
anh ấy còn chưa cầu hôn kìa.”
Người thứ ba trong cuộc video call này là Khổng Đồng Đồng lập tức
trêu trọc: “Nói vậy chỉ cần Vương Phong Long cầu hôn thì cậu đồng ý lấy
luôn hả? Thế thì cũng quá hời cho cậu ta rồi, không được, cậu phải thử
thách cậu ta. Công việc của cậu bây giờ tốt như vậy, bạn trai kiểu gì mà
không tìm được, nhất định phải làm giá lên!”
Hạ Diệu Diệu gật đầu ăn hạnh nhân.
Khổng Đồng Đồng uống nước mật ong dưỡng sinh: “Với lại, không
sống thử làm sao biết được các cậu có thích hợp hay không, đúng không
Diệu Diệu? Diệu Diệu! Ăn vặt, phát tài rồi hả? Ngay cả cậu cũng ăn quà
vặt!”