vậy mới có thể bù đắp được vết thương do cô tạo ra từ việc mang thêm một
người khác về cho ba mẹ.
Hạ Vũ không nói gì, cứ gắp thức ăn cho chị Hai.
Hạ9Tiểu Ngư rất hoạt bát, chỉ đi theo chị gái xin đồ đạc, những món
đồ chị gái treo trong tủ không dùng đến như vòng đeo cổ, vòng đeo tay, còn
có cả vài chiếc khăn choàng cổ rất thích, và cả quần áo chị gái từng mặc.
Hạ Diệu Diệu xem Hạ Tiểu Ngư như con gái của mình, thấy bình tâm hơn
và cũng rất nhẫn nại nghe cô càm ràm, trước kia cảm thấy cô mở miệng ra
toàn nói những lời ngốc nghếch, nhưng bây giờ đã trở thành một ấn tượng
mạnh, nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày cô cũng giống như mình, nên Diệu
Diệu tìm những món đồ mà mình từng thích, những thứ2trông không hợp
với độ tuổi của mình thu gom lại. Hạ Diệu Diệu rất hào phóng mở một
chiếc hộp cho Tiểu Ngư, trước kia những thứ cô không thiếu nhất chính là
những thứ này, vỏn vẹn ba hộp to. “Woa! Thật là đẹp, chị Hai, chị mua ở
đâu thế, nhiều năm như vậy vẫn không bay màu, bây giờ nhìn vào thấy rất
bóng loáng, rất là đẹp.” Hạ Tiểu Ngư quyến luyến không rời cầm một chiếc
kẹp tóc lên, kẹp lên đầu: “Đẹp không, đẹp không?” “Đẹp.” Hạ Diệu Diệu
nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của Tiểu Ngư, dường như đang nhớ lại dáng vẻ
lúc cô được nhận quà trước kia, nhưng khi nhìn vào2những chiếc hộp này
thì bóng dáng của một người nào đó cũng dần hiện rõ. Hạ Diệu Diệu tùy
tiện chọn hai chiếc vòng trân châu bên trong, để vào trong túi, định làm
vòng hoa cho con gái, xem như là quà do anh tặng. Hạ Tiểu Ngư xoay đầu
lại, hào hứng hỏi cô: “Chị xem cái này đẹp hay cái kia đẹp” “Cả hai đều
đẹp.”
Đang là mùa xuân, Hạ Thượng Thượng đã được một năm bốn tháng
tuổi, mặc quần áo cũ người khác để lại nhưng rất vừa vặn, trên đầu để một
chỏm tóc nhỏ, trên chỏm tóc miễn cưỡng treo hai quả cầu màu hồng, mẹ
nói, đó là quà của ba tặng. Đây cũng là năm thứ ba Hạ Diệu Diệu đến thành
phố này. Trong hai năm, Thượng Thượng đã biết gọi ba gọi mẹ, đã mọc