làm hỏng răng, sẽ có con sâu cắn răng của Thượng Thượng, đến lúc đó chú
phải tiêm thuốc cho Thượng Thượng, nhổ răng sâu đi đây.”
Hạ Thượng Thượng nhìn chú Cao, lại nhìn sang mấy viên kẹo đủ màu,
quả quyết mở miệng nói: “Thượng Thượng muốn ăn kẹo, ăn kẹo không hư
rằng, không tiêm thuốc.” “Chúng ta đi mua bong bóng đi khu vui chơi,
không ăn kẹo, có được không.” Hạ Thượng Thượng Hiền bĩu môi. Cao
Trạm Vân vội vàng nói: “Ừ, ăn kẹo, chỉ được ăn một viên, một viên thôi có
biết không?” “Chú thật là tốt.” Hạ Thượng Thượng chỉ cắn9được hai miếng
kẹo thì đã bị những món đồ chơi ở khu vui chơi trẻ em làm hoa cả mắt, kẹo
nhét vào trong miệng chủ Cao, xoay cái mông mũm mĩm, nhoẻn miệng
cười chạy vào khu vui chơi. Cao Trạm Vân ở phía sau chau mày chạy theo,
nhìn cô bé nhảy tung tăng khi đến chỗ các trò chơi, không khỏi lắc đầu:
“Con chẳng giống mẹ mình gì cả.”
“Mẹ...” Không có, tiếp tục trèo lên cao.
“Ngại quá, để anh trông nó lâu như vậy, Thượng Thượng chúng ta
phải về nhà rồi.”
“Không!” Thượng Thượng xoay đầu tiếp tục chơi. Hạ Diệu Diệu bị
chữ “không” quyết đoán tuyệt tình của con gái làm cho choáng váng: “Con
nói cái gì! Con qua đây cho mẹ! Phản rồi à, dám nói không với mẹ.”
Hạ Thượng Thượng thấy mẹ chạy đến, lập tức vui vẻ2giơ tay giơ chân
trèo lên cao. Hạ Diệu Diệu nhấc chân lên định đuổi theo. Cao Trạm Vân
kéo cô lại: “Cô như vậy không được, để tôi... Thượng Thượng, con có ăn
kẹo nữa không, rất là ngọt, chủ mua kẹo cho con ăn, để chú bế có được
không?” Hạ Thượng Thượng xoay mông lại nhìn anh ta một cái, suy nghĩ
một hồi, mở miệng nói: “Hư răng.”
Hạ Diệu Diệu bước tới định tóm lấy cô bé.