khóc không thành tiếng chú mới mua cho cô bé, cô bé không thể dễ dàng
đưa cho mẹ được. Nhìn động tác có người lại của con gái, Hạ Diệu Diệu có
chút bất lực, chỉ đành nói đạo lý với cô bé: “Bim bim không tốt cho răng
cũng không tốt cho9dạ dày.” “Thỉnh thoảng ăn một chút cũng không sao.”
Hạ Diệu Diệu lập tức nhìn qua. Cao Trạm Vẫn biết điều im bặt, cũng không
phải anh chủ trương cho bé ăn, nhưng Thượng Thượng... cô bé cứ nhìn anh
bằng đôi mắt đáng thương, chỉ cần ăn một miếng thôi là đủ, vậy thì ai có
thể chịu nổi chứ, trừ mẹ cô bé ra. Hạ Thượng Thượng nhìn Hạ Diệu Diệu:
“Mẹ à con chỉ ăn lần này thôi, mẹ xem con bây giờ không ăn nữa, con cất
đi, ngày mai lại ăn một chút rồi cất đi, sau đó lại ăn một chút, như vậy có
thể ăn rất lâu.” Hạ Diệu Diệu nghe vậy, nghĩ một chút rồi khen: “Ừ, rất
giỏi.” Cao Trạm Vân2phì cười, gói bim bim giá một tệ mà thôi, cố định cho
bé ăn trong bao lâu? Hạ Diệu Diệu ôm con gái đặt lên đùi: “Sắp đến Tết
dương rồi, bệnh viện các anh được nghỉ mấy ngày?” “Ba ngày, em cũng
được nghỉ à?”
“Vâng.”
“Đi chơi thì thế nào? Thượng Thượng vẫn luôn muốn ngồi tàu hỏa,
chúng ta đưa Thượng Thượng đi ngồi tàu hỏa.” “Nó còn muốn ngồi máy
bay đó, anh bây giờ có cần đưa nó đi ngồi máy bay luôn không?” Hạ
Thượng Thượng lập tức nói: “Con muốn ngồi tàu hỏa, tu tu, tu tu...” “Tàu
hỏa nhà con kêu vậy à, ngốc quá.“.
Tàu hỏa nhà cô bé đương nhiên không kêu như vậy, nhưng nếu như ba
vui, sửa thành kêu gâu2gâu cũng được.
“Ba ơi, dì đánh con.”
“Con cho rằng ba đánh lại được dì con?” Cao Trạm Vận dí dỏm trả lời
Thượng Thượng đáng yêu một câu. Hạ Thượng Thượng nghe vậy quay đầu
nhìn mẹ đang nhìn bằng ánh mắt hung ác, hình như không đánh lại, đừng
nên làm khó chú thì hơn.