chuyển rồi, sau này sẽ ở lại đây, ngày ngày phiển chết ba, có phải ba rất
ngạc nhiên không?” Ông Hạ dùng sức đánh vào tay của con gái: “Nha đầu
chết tiệt, con còn biết đường về à, con còn biết đường về à?” Cả năm cô chỉ
biết gọi điện thoại, hơn hai năm rồi không về nhà, sắp khiến ông buồn bực
đến chết rồi. Hạ Diệu Diệu chu mối như trẻ con: “Không phải con đã về rồi
sao?”
Hạ Thượng Thượng nghiêng đầu nhìn ông lão cụt mất hai chân, cảm
thấy rất quen, hình như rất giống ông lão trong ảnh mẹ thường cho cô bé
xem, gọi là cái gì ý nhỉ, a: “Cháu chào ông ngoại.” Hạ Thượng Thượng
cười híp mắt nghiêng đầu, giọng nói cực kì lảnh lót đáng yêu vang lên
trong tiết trời lạnh lẽo, hai má lúm đồng tiền lúc ẩn lúc hiện, đôi lông mi
xinh đẹp.
Ánh mắt của ông Hạ lập tức bị cô bé thu hút.
Hạ Diệu Diệu nhất thời có chút ngại ngùng: “Cái kia...”
“Dì ơi, con chào rồi, có phải con có thể đi tìm ba rồi...” Ba nói rồi, nếu
cô bé thể hiện tốt sẽ cho cô bé ăn Piza Hutz.
Chút ngượng ngùng của Hạ Diệu Diệu lập tức bị cách xưng hô của
con gái biến thành tức giận: “Gọi lung tung gì đó, không biết lớn nhỏ.” Sau
đó cô quay qua phía ông Hạ vẫn đang ngây ngốc: “Con gái con, Hạ Linh.”
Rồi cô quát con gái: “Gọi là mẹ...”
Hạ Thượng Thượng nghe lời: “Mẹ.”
Vẻ mặt của ông Hạ vẫn chưa bình tĩnh lại, ông nhìn về phía con gái.
Hạ Diệu Diệu từ từ cúi đầu, giọng nói bẻ lí nhí: “Con vẫn luôn không nói
ra, sợ ba lo lắng, con xin lỗi, cuối cùng vẫn khiến ba lo lắng.” Ông Hạ lập
tức lấy dây mây, cúi đầu nhanh chóng bên giỏ hoa trong tay, cố gắng khống
chế tâm trạng của mình.