Thượng mỉm cười, cất tiền đi, bé quyết định sẽ khoe với mẹ để mẹ cũng
vui. Bà Hạ nhìn bé con, cái tính cách thất thường lại bắt đầu có chút ưu
thương, nhưng bà không dám nổi giận với con gái, chỉ2có thể nói với trẻ
con: “Ba ruột con là thứ không có lương tâm, vứt bỏ mẹ con con cô nhi quả
phụ tự mình sinh sống, anh ta thì tiêu diêu tự tại. Mẹ con cũng chẳng có
mắt, bị người ta lừa còn giúp người ta nuôi con. Bà nói cho con biết, sau
này có gặp ba ruột con nhất định phải bám lấy đòi tiền sinh hoạt, dựa vào
cái gì mà mấy năm nay chỉ có mẹ con khổ cực chứ.”
Hạ Thượng Thượng không hiểu gì cả nhìn bà ngoại.
Bà Hạ không quan tâm tuổi tác của người nghe, chỉ quan tâm bản thân
mình mà tiếp tục nói: “Năm đó bà không chỉ nhà cậu ta không ra làm sao,
cậu ta thì hay rồi, làm loạn xong thì vứt bỏ con gái nhà người ta, ba ruột
con không phải thử tốt lành gì. Sau này con đừng giống mẹ con, bị cậu ta
lừa gạt. Haizz, bà nói với con những cái này để làm gì chứ, cuộc sống của
người ta nói không chừng đang rất vui vẻ, làm gì có thời gian quan tâm
con. Nếu biết có sự xuất hiện của con, không chừng còn trốn càng xa.
A! “Ba không thích con?” “Trừ mẹ con ra thì có ai thích con chứ, ba
con không chừng đã kết hôn rồi, con đều đã có em trai em gái rồi ý chứ, ba
con sẽ không thích con đâu.”
Hiểu rồi, ba đã có những đứa con khác, không cần cô bé: “Nhưng mà
ba sẽ cho con kẹp tóc xinh đẹp nha.” “Thôi đi, đó là do mẹ con mua cho
con, đừng để bị mẹ con lừa.” Con bé ngốc, bị người ta lừa thảm như vậy,
lại còn nói giúp tên khốn kia, đáng đời con chịu thiệt: “Bà nói cho con biết,
trên thế giới này ngoại trừ mẹ con, cái người kia sẽ không thật lòng với con
đầu, hiểu không?”
Hạ Thượng Thượng mê man, có chút đau lòng không biết sao lại cảm
thấy tủi thân nhìn bà ngoại: “Mẹ không nói như vậy.” “Bà là mẹ của mẹ