không kém phần uyển chuyển. Trên bàn làm việc bài trí vài chậu hoa Tử La
Lan, trầu bà vàng dạt dào sinh khí đặt trên bục cửa sổ. Hạ Diệu Diệu quay
đầu lại cười với cô trợ lí: “Cảm ơn, tôi rất hài lòng.” Cô trợ lí nhỏ gãi đầu
ngượng ngùng: “Chủ biên Hạ không trách tôi tự tung tự tác mới phải.” Hạ
Diệu Diệu vừa định nói gì đó nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy một nam
một nữ đang đứng trước cửa. Đó chính là hai người vừa nói chuyện trong
cuộc họp lúc nãy. Hạ Diệu Diệu lập tức tiến đến: “Xin chào, mong được
chiếu cố hơn.” Hai người rất nhiệt tình nói: “Chúng tôi mới phải cần được
cô chiếu cố nhiều hơn. Đệ tử ruột của đại Chủ biên Phạm, hôm nay chúng
tôi mới được thấy người thật đó.” Người phụ nữ nhìn Hạ Diệu Diệu từ trên
xuống dưới, trêu ghẹo: “Dù sao thì cũng không xinh đẹp bằng Chủ biên
Phạm.”
Ba người nhìn nhau rồi cười. Mối quan hệ lập tức được kéo lại gần
hơn: “Trưa nay tôi mời mọi người ăn cơm. Chủ biển Hách và Chủ biên
phòng cũng phải đến nhé.”
“Giỏi quá ta, ngay cả họ của hai chúng tôi là gì mà cô cũng biết.” “Chỉ
trách hai vị thanh danh hiển hách quá mà. Tôi muốn không biết cũng khó.
“Làm gì có, haha!”