bàn chuyện. Có lẽ tuổi tác lớn rồi nên đi lại bất tiện.” “Nhưng tôi nghe nói
ngài Hà rất trẻ, bằng không sao lại gọi ngài Hà là ngài chứ?”
“Ngài chỉ là từ để kính trọng thôi, nó không nói lên được là anh ta còn
trẻ“. Cô gái tóc ngắn gãi gãi đầu: “Cũng phải ha.” Lâm Vân Huyện xoa xoa
cái đầu đáng yêu của mình9tỏ vẻ thân thiện: “Tôi đi trước đây, mọi người
nói chuyện vui vẻ.”
“Bye bye.” “Bye bye.” Cô gái tóc ngắn nói chuyện với người bạn bên
cạnh với vẻ si mê: “Nói đến đẹp trai thì tôi thấy Hạ Vũ ở bộ phận quản lý
an ninh là đẹp trai nhất. Anh ta vừa đẹp trai, vừa có khí chất, lại cao ráo,
dàng mặc đồng phục cực chuẩn. Nghe nói anh ấy chỉ lớn hơn chúng ta một
khóa. Thích anh ấy quá đi.” “Tôi cũng thấy anh ấy rất đẹp trai. Mỗi lần
thấy anh ấy đi qua phòng chúng ta, tôi lại thấy anh ấy đẹp trai hơn một
chút.” Nghe vậy, những thiếu nữ si mê Hạ Vũ lập tức tụ tập lại, huyền
thuyền về chuyện họ đã nhìn, đã thấy một ai2đó. Lâm Vân Huyện dở khóc
dở cười, đóng cửa bỏ đi. Mấy người này nếu biết sự thật về Hạ Vũ chắc sẽ
không còn nhiệt tình đến vậy nữa. Dù sao bánh mì hay cuộc sống cũng đều
quan trọng, cùng nhau khổ cực đấu tranh mới cần nhiều dũng khí.
Lâm Vân Huyên nho nhã, uyển chuyển bước đi, ngang qua cửa bộ
phận Quản lí kỹ thuật bay. Giang Hồng Triết nhìn thấy lập tức đứng dậy.
Bạn bè bên cạnh hiểu ý, cười to. Đi nhanh lên!
Tục ngữ nói, khó nhất là chịu ân tình của mĩ nhân, đẹp nhất là khoảng
thời gian mới yêu nhau. Giang Hồng Triết khiến người ta ghen tị nhất là
chuyện có hai mĩ nhân tranh giành để được anh ta giày vò. Sao mà có thể
không khiến2cho người ta ganh tị được chứ? Nhất là tiểu mỹ nhân trong
điện thoại, cô ấy thật là xinh đẹp.
Có điều, Lâm Văn Huyên cũng không tệ, khí chất tốt, dáng người
cũng chuẩn, có thể nói vừa đẹp vừa gợi cảm. Cái loại đẹp gợi cảm này cộng