phải đến đó ngay, nếu không sao chú Cao lại không đến thăm con được?
Con nghĩ thử xem nếu chú Cao đến đây, vậy thì bạn nhỏ đó sẽ như thế
nào?” Hạ Thượng Thượng lờ mờ hiểu chuyện mà nhìn mẹ: “Thật sự có bạn
nhỏ bị ốm ạ?” “Đương nhiên rồi, còn phải lấy máu nữa, có phải là rất đau
không?” Nghĩ đến cảnh tượng đó, Hạ Thượng Thượng cảm thấy cân bằng
lại được hơn một chút: “Vậy được thôi. Thượng Thượng không bị ốm,
người khác bị bệnh, ba chích người khác đi, đừng chích Thượng Thượng.”
Con có bệnh thì cũng không bị chích đâu. Có điều lời đứa trẻ này có ý gì
đây? Cái gì mà chích người khác chứ không được chích mình? Nói như có
vẻ là rất vui vậy: “Mọi người đều là trẻ ngoan, đều không bị ốm.”
Hạ Thượng Thượng tìm được đồ chơi nên không thèm nói chuyện với
mẹ nữa. Bà ngoại nói, những đứa trẻ khác không nghe lời nhưng cô bé thì
biết nghe lời, những đứa trẻ khác bị ốm, cô bé mặc dày vào thì sẽ không bị
ốm; những đứa trẻ khác không ngoan, cô bé là ngoan nhất, xe hơi ông
ngoại mua cho cô bé là đẹp nhất. Hạ Diệu Diệu vén tay áo vào nhà bếp:
“Cho muối vào chưa?” “Em tự làm được rồi. Chị đừng làm bẩn quần áo. Ra
ngoài đi!” “Đại Vũ! Đại Vũ! Qua đây!”
Nghe vậy, Hạ Diệu Diệu đeo tạp dề vào, cầm dao lên: “Em đi xem mẹ
gọi em có việc gì. Để chị.”
“Cho ít rượu trắng.”
“Biết rồi.”
Không lâu sau đó, Hạ Vũ mày mặt khó coi, bước ra khỏi phòng của
mẹ rồi đi thẳng đến cửa phòng em gái. Cậu ta tỏ vẻ khó chịu nhìn cô: “Hạ
Tiểu Ngư! Em hay thật đó! Hãng Hàng không Trung Hoa là nơi anh có thể
đưa em vào à? Thành tích và năng lực của em thể nào thì tự em hiểu rõ. Em
lúc nào cũng mơ mộng viển vông như thể cả! Hay là vì tên đàn ông đó? Em
không tự lượng sức mình được bao nhiêu à?”