bà biết khi chuyên gia giám định pháp y hoàn tất công việc của mình và trả
lại thi thể của Kavita.” Tracy nói.
“Hoàn tất ư?” Himani nói. “Hoàn tất việc gì cơ?”
“Khám nghiệm thi thể.” Tracy nói.
“Chúng tôi không muốn giải phẫu tử thi.” Himani có vẻ hoảng hốt. Bà ta
nhìn sang Pranav. “Chúng tôi không muốn thi thể Kavita bị ô uế.”
“Trong những trường hợp như thế này…” Tracy nói. “Khi nguyên nhân
cái chết vẫn còn trong vòng nghi vấn, Văn phòng Giám định Pháp y quận
King sẽ đưa ra quyết định có nên giải phẫu tử thi hay không. Đây không
phải là vấn đề mà gia đình nạn nhân có thể lựa chọn. Đó là một điều cần
th…”
“Và chúng tôi không có quyền lên tiếng trong việc này ư?” Himani nói,
chống tay lên mặt bàn, trở nên giận dữ.
“Tiếc là không.” Kins nói. “Nhưng điều quan trọng nhất là xác định xem
chuyện gì đã xảy ra với con gái ông bà.”
Câu nói đó chẳng có tác dụng gì mấy trong việc xoa dịu Himani. Pranav
giơ tay lên. “Đương nhiên chúng tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.” Ông
ta nói. “Cảm ơn các vị đã đến đây. Chắc các vị cũng hiểu cho là bây giờ gia
đình chúng tôi cần có khoảng thời gian riêng tư.”
Tracy và Kins đứng dậy. “Các cơ quan báo chí có thể gọi điện đến cho
ông bà.” Cô nói. “Ông bà không có nghĩa vụ phải nói chuyện với bất cứ ai,
và chúng tôi cũng khuyên ông bà không nên làm vậy. Luật sư của nạn nhân
có thể hỗ trợ ông bà.”
“Còn với bạn bè và người thân thì sao?” Himani nói. “Chúng tôi có thể
nói gì với họ?”
“Đương nhiên là ông bà có thể nói chuyện với họ.” Kins nói. “Nhưng
đừng nhắc gì đến những điều mà chúng ta đã trao đổi với nhau. Đừng cho
họ biết bất cứ chi tiết nào…”
“Chúng tôi có biết chi tiết gì đâu chứ.” Nikhil ngắt ngang, giọng nói đầy
vẻ chế nhạo. “Chúng ta cũng chẳng trao đổi gì cả.”