tìm kiếm bằng cách gõ thêm từ “Seattle” và mở ra một bài báo được đăng
trên Stranger, một tờ báo đời sống hằng tuần với khuynh hướng tự do. Một
trong các phóng viên của stranger đã tạo một hồ sơ trên một trang web hẹn
hò và đã đến vài cuộc hẹn. Cô ta thậm chí còn tham dự một cuộc hội thảo
của các cô nàng “cục cưng ngọt ngào” ở đâu đó tại Los Angeles.
“Ở đó không thiếu các cô nàng ôm mộng trở thành diễn viên đang muốn
kiếm thêm thu nhập vì không thể kiếm ra tiền từ việc diễn xuất.” Kins nói
khi Tracy chia sẻ với anh kết quả tìm kiếm của cô.
“Chưa kể những lão già đê tiện muốn lợi dụng những cô gái trẻ và giấc
mộng của họ.”
Kins cau mày. “Lợi dụng ư?”
“Đừng tranh cãi với tôi chuyện này.” Cô nói, gõ các phím trên bàn phím
laptop. “Nếu không có những gã ‘bố già mật ngọt’ đó thì lấy đâu ra mấy cô
‘cục cưng ngọt ngào’ chứ.”
“Giống như nếu không có kẻ mua dâm thì sẽ không có gái điếm hả?”
“Gần như vậy.” Cô nói.
“Tôi nghĩ cô thật ngây thơ.” Anh nói. “Phải có lý do thì mới có thứ nghề
cổ xưa nhất đó chứ.”
“Vâng, bởi vì có những gã đàn ông lợi dụng phụ nữ, đặc biệt là những
người phụ nữ có ước mơ, bất kể những ước mơ ấy viển vông đến mức nào.
Đúng là giậu đổ bìm leo.”
“Không phải tất cả những người phụ nữ đó đều có ước mơ, Tracy.”
“Đúng, không phải tất cả bọn họ đều có ước mơ. Vài người trong số họ
đã từ bỏ mộng ước của mình và sống trong cảnh nghèo khó, tuyệt vọng.
Điều đó khiến họ đáng bị lợi dụng sao?”
“Và vài người chỉ đang tìm cách kiếm tiền. Những người đàn ông ấy
đang trả tiền cho họ và những người phụ nữ ấy chấp nhận nó.”
“Và điều đó khiến họ đáng bị lợi dụng?”
“Nếu họ đã trên mười tám tuổi và tự nguyện đâm đầu vào việc đó thì
đáng lắm. Chúng ta sẽ không bao giờ ngăn chặn được vấn nạn ấy, bất kể có