bắn cậu ta chứ?” Faz hỏi.
“Có thể cô ta không trực tiếp báo cho cậu ta biết. Có thể cô ta bảo người
đàn ông kia làm vậy, rồi khi người đàn ông kia gõ cửa và không thấy ai trả
lời, anh ta đã cho rằng Lopez không có nhà.”
“Vẫn chưa giải thích được tại sao Gonzalez lại bắn Lopez.”
“Tôi không thể trả lời câu hỏi đó. Chưa thể.” Del nói. “Vào thời điểm
này, tất cả những gì tôi chắc chắn là một người đã chết thì không thể đưa ra
lời khai bất lợi cho Jimmy Nhỏ được. Và việc Gonzalez bắn Lopez đã phần
nào đặt dấu chấm hết cho cuộc điều tra của chúng ta, đặc biệt là khi Đơn vị
Nghiên cứu Đạn đạo học kết luận rằng viên đạn sát hại Monique Rodgers
khớp với khẩu súng 38 ly tìm thấy trong căn hộ của Lopez.”
“Chúng ta không có đủ bằng chứng để buộc tội cô ta.” Faz nói. “Ý tôi là,
nếu chúng ta bảo Reynoso khai rằng Gonzalez đã bảo Reynoso nói gì,
Gonzalez sẽ phủ nhận.”
“Và nếu lộ ra việc tôi nói dối và bảo Reynoso rằng anh đang đeo một cái
camera trên người…”
“Thì cậu sẽ chịu chung số phận với tôi.”
Del gật đầu. “Ngày mai tôi sẽ gọi điện đến Los Angeles xem có thể nói
chuyện với ai ở đó không, để cố gắng tìm hiểu xem họ biết gì về cô ta.”
“Tra địa chỉ nhà của cô ta đi.” Faz đề nghị.
“Tôi không thể làm điều đó. Anh biết mà, Faz.” Các sĩ quan cảnh sát
không được phép tra các địa chỉ trừ phi địa chỉ đó liên quan đến một vụ án
cụ thể.
“Cứ kiếm cho tôi địa chỉ của cô ta đi. Nếu cứ ăn không ngồi rồi ở đây, tôi
sẽ phát điên lên mất. Để tôi trông chừng Gonzalez trong lúc cô ta không
làm nhiệm vụ. Đã có ai kiểm tra điện thoại của Lopez để tìm hiểu xem lúc
đó cậu ta đang gọi điện hay nhắn tin cho ai chưa?”
“Chưa. Tôi đã lái xe đến thẳng đây. Ngày mai tôi sẽ lo việc đó.” Del ngồi
ngả người ra sau, lắc đầu. Vài giây sau, anh nói: “Quả là một cơn bão chết
tiệt.”