bắt đầu lại từ đầu không.”
“Anh có tức giận không?” Tracy hỏi.
“Không.” Shea đáp. “Như tôi đã nói, ngay từ đầu chúng tôi đều biết mối
quan hệ này sẽ không có tương lai. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.”
“Vậy anh có cảm xúc thế nào với cô ấy?” Kins hỏi. “Nghe anh nói thì có
vẻ không phải là tình yêu. Vậy thì là gì?”
Shea suy nghĩ một lát về câu hỏi này. “Tôi nghĩ tôi coi cô ấy như một đối
tác trong công việc.”
“Và chuyện này chỉ là, nói thế nào nhỉ, cô ấy đang thực hiện một điều
khoản trong bản thỏa thuận hợp tác kinh doanh đó?” Kins nói.
“Cả hai chúng tôi đều luôn nghĩ như vậy.”
“Trong buổi tối thứ Hai đó, anh rời khách sạn vào lúc mấy giờ?” Tracy
hỏi.
“Khoảng chín giờ – trước đó một chút. Trời vẫn còn chưa tối hẳn. Tôi
luôn ra về vào thời điểm đó. Vợ tôi thường từ câu lạc bộ sách về nhà vào
lúc chín rưỡi.”
“Còn Vita? Cô ấy rời đi vào lúc nào?” Tracy hỏi.
“Tôi không biết. Như tôi đã nói, tôi rời đi trước cô ấy. Cô ấy được tự do
sử dụng căn phòng vào đêm đó nếu cô ấy muốn, hoặc đi về nhà.”
“Anh để mặc cô ấy một mình trong phòng khách sạn đó.” Kins nói.
“Lúc nào cũng vậy.”
“Cô ấy có hay ở lại đó qua đêm không?” Kins hỏi.
“Tôi thực sự không biết.”
“Đó cũng là điều mà anh và cô ấy thỏa thuận không nhắc đến với nhau?”
“Vâng.”
“Vú em của anh có thể xác nhận thời điểm anh trở về nhà vào đêm đó
không?”
“Có. Như tôi đã nói, tôi luôn về vào một giờ cố định.”