Nhưng, thật đáng kinh ngạc là Malcolm vẫn còn sống. Trong
suốt tám năm sau đó, ông đã được giải phẫu thẩm mỹ nhiều lần,
mặc dù các bác sĩ lúc bấy giờ đã cố gắng vận dụng mọi kiến thức
chuyên môn để giúp ông nhưng vô ích. Và ông tự xem mình là một
người xấu xí nên không muốn bước ra đường nữa.
Một lần, trong tâm trạng vô cùng chán sống, ông ngồi xe lăn đi
thang máy leo lên sân thượng của tòa nhà trung tâm phục hồi chức
năng cao mười tầng và sắp sửa quăng mình qua lan can sân thượng
xuống đất để tự sát thì bố ông, với linh cảm của một người cha, đã
kịp thời xuất hiện ở cửa sân thượng:
"Con! Đợi đã con!"
Malcolm xoay xe lăn quay lại hỏi: "Gì vậy bố?".
Bố ông chạy đến, ôm con vào lòng và xúc động nói trong nước
mắt: "Malcolm ạ, người đời ai cũng có những vết sẹo ở đâu đó trên
cơ thể hay trong tâm hồn. Ai cũng vui vẻ chấp nhận những vết sẹo
ấy, che giấu chúng bằng mỹ phẩm, đồ trang sức, quần áo đẹp
hay không nhắc đến điều đó. Còn con phải mang những vết sẹo
ấy trên gương mặt, nơi không che giấu được. Nhưng thật ra cũng
không có gì khác nhau đâu".
Nghe vậy, Malcolm đã thôi không nghĩ đến chuyện dại dột đó
nữa.
Một thời gian ngắn sau đó, một người bạn mang đến cho ông
những cuốn băng ghi âm của Mark nói về việc xuất hiện trước
công chúng. Ông nghe thử, trong đó có câu chuyện Mark kể về Paul
Jeffers, một người đã mất thính lực ở tuổi bốn mươi hai nhưng đã
phấn đấu trở thành một trong những nhân viên bán hàng xuất
sắc nhất thế giới. Mark trích dẫn một câu nói của Paul như sau: