mình. Nhưng nếu vượt qua được, chúng ta từng bước sẽ vươn đến
đỉnh cao của thành công.
Câu chuyện có thật về Bill Sands là một minh chứng cho điều
đó. Trước kia, ông đã từng phạm tội và bị giam tại nhà tù San
Quentin. Ra tù, ông bắt đầu viết sách và cho ra đời cuốn My
Shadow Ran Fast (Tôi rượt đuổi bóng mình) nói về những kinh
nghiệm của bản thân khi còn là tù nhân đến lúc trở thành nhà diễn
thuyết trước công chúng.
Một buổi tối, khi còn là sinh viên, Mark đã có dịp nghe ông diễn
thuyết với khoảng một nghìn năm trăm sinh viên khác. Đám sinh
viên đang học năm thứ hai vốn rất vô tư nghĩ mình đã hiểu biết và
đầy kinh nghiệm sống. Bill nói: "Lúc ấy, bố mẹ tôi bất hòa với
nhau. Bố tôi là thẩm phán tòa án liên bang, mẹ tôi nghiện rượu và
cách duy nhất để tôi gây được sự chú ý của bố mẹ là quậy phá,
chẳng hạn như ném gạch vào cửa kính nhà người ta… Rồi tôi bắt
đầu trộm cướp, ngày càng lún sâu vào tội ác và cuối cùng bị tống
vào nhà tù San Quentin."
"Trong tù, các tù nhân yêu cầu tôi tham gia vào hoạt động tình
dục đồi bại của chúng. Nếu từ chối thì tôi bị chúng đánh đến gãy
mũi". Lúc đó Bill ấn mũi ông bẹp xuống sát da mặt trước sự chứng
kiến của hơn một nghìn năm trăm sinh viên. "Khi chúng cứ một mực
đòi tôi phải tham gia, tôi kháng cự, chúng bẻ gãy hết các ngón tay
của tôi". Ông gập các ngón tay ngược ra phía sau quá 90
o
cho mọi
người xem.
Bill Sands thu hút sự chú ý và xúc động của tất cả mọi sinh viên,
họ dán chặt mắt vào ông. Ông tiếp tục kể về cảm giác thấy mình
là người "bị đau khổ và thua thiệt nhất trên đời". Mỗi người trong
chúng ta đều đã từng có cảm giác hoặc suy nghĩ như thế vào một
thời điểm nào đó trong đời. Đối với Bill lúc đó, nó quá hiển nhiên