Sau khi suy nghĩ mới yêu, yêu rồi thì
không suy nghĩ gì nữa.
Nhưng chả biết nói thế nào về cảm giác.
Hôm đó anh làm thêm giờ về muộn. Tôi
ở mãi trong căn phòng, trời tối dần. Thành phố
thắp lên hàng vạn ngọn đèn dọc các đường
phố và các cửa sổ chung cư dát lên lưng
chừng trời một bức tranh chấp chới đèn gia
đình và bóng những lằn đèn xe hắt qua loang
loáng. Tôi không thể nói được cảm giác đau khi
nhận ra tôi không có vị trí ở đây. Căn phòng
sang trọng, tiện nghi, các phòng đều đẹp vừa
phải và đắt tiền vừa phải. Cái hoàn hảo ấy làm
tôi nghẹn lại. Tôi nhìn mãi cái rèm cửa buông
ngoài cánh cửa sổ sát nền nhà kiểu Đài Loan,
và hiểu không khí này ấm cúng quá, là gia đình,
là sự hưởng thụ, là sự lười biếng duỗi thân thể
vào thân thể, là chăm chút, sạch bong, cẩn
trọng, trí thức. Trong khi tôi là những đêm ngủ
vứt thân vào cái đệm xe cũ, là những đường
dài ngựa chạy một mình, là những cuốn sách
ngổn ngang xếp lên đầu giường, xếp đầy nền
nhà, là tôi nhúng ào cái đầu tóc vào nước ở
127