ta đã quên mình là ai, mình đang ở đâu, mình
có xứng đáng với hạnh phúc không? Mình có
may mắn có được hạnh phúc không?
Thông thường chúng ta không may mắn,
chúng ta nhận ra nỗi buồn, nhận ra khoảng
cách, nhận ra sự tan vỡ. Thực ra cái đó tốt thôi,
nó giúp ta thăng bằng và bắt đầu chấp nhận với
thực tại, với người ở bên, với mối tình nhiều
khiếm khuyết và người bạn đời ít nhiều chưa
thật hài lòng.
Trong giây phút ấy, tôi cứ mong sao giá
như có thể làm gì để cậu bé ở mãi trong những
giấc mơ êm đềm, cảm giác hạnh phúc và nâng
niu mãi mãi một cô thiếu nữ Tôn Yến Tư của
riêng cậu. Như một bí mật.
Dù não bộ của cậu không điều khiển cho
cậu che giấu được sự run rẩy xúc động và vẻ
hạnh phúc ngời lên khi nói về cô thiếu nữ nhỏ
trong bộ đồ trắng mong manh, trên bìa một đĩa
nhạc. Cô ấy gần ngay bên đời cậu, cô ấy có
thật, và vì thế tôi càng thấy giấc mơ ấy xa cách
viển vông biết bao nhiêu.
25