xử lý. Có một ngoại lệ – đó là “điểm đỏ” – được đặt tên theo màu đỏ dán
bên cạnh tên nạn nhân trên bảng theo dõi của đội điều tra. Thuật ngữ này
được đề cập như một sự cảnh báo cao độ, mọi người luôn phải trong tư thế
sẵn sàng hành động. “Điểm đỏ” dành cho những tội phạm đặc biệt nghiêm
trọng. Mô phỏng theo cuốn sách trong một bộ phim cảnh sát đã giành giải
thưởng thì những trường hợp “điểm đỏ” này giúp đẩy nhanh tốc độ điều tra
hơn so với bình thường. Hầu hết, những “điểm đỏ” đều được xử lý kịp thời,
những kẻ giết người sẽ bị bắt và trừng phạt thích đáng, cho dù điều này
không phải lúc nào cũng xảy ra. Dần dần, sau một thời gian, tiến độ điều tra
bắt đầu chậm lại và hầu hết các thám tử trở lại với các trường hợp của riêng
mình.
Những “điểm đỏ” không chỉ là thuật ngữ dành riêng cho ngành cảnh sát
mà cả những nhà quản lý nhỏ cũng có thể áp dụng nguyên tắc trên để giải
quyết những vấn đề bức thiết phát sinh hàng ngày trong công việc của họ.
Đương nhiên khi áp dụng “điểm đỏ” để giải quyết vấn đề tội phạm khác
nhiều so với giải quyết khó khăn trong kinh doanh, chúng ta không được
phép buông lỏng, phải theo dõi đến khi vấn đề được giải quyết triệt để.
Đáng buồn là, khó khăn dù được giải quyết nhưng lại đi kèm với một chi
phí quá lớn. Do vậy, trách nhiệm của người quản lý là phải biết sắp xếp và
ưu tiên công việc theo mức độ cần thiết.
Trong khi sắp xếp công việc dựa trên quyền ưu tiên là nền tảng cho quản
lý hiệu quả thì không thể xem việc phân tích và lên kế hoạch là nhân tố
thay đổi được công việc. Dwight Eisenhower đã có lần so sánh, “Các bản
kế hoạch chẳng nói lên điều gì; thực hiện kế hoạch mới là tất cả“. Cho dù
đó là một thay đổi vĩ mô ảnh hưởng đến điều kiện thị trường và xu hướng
sản phẩm hay là một thay đổi vi mô ảnh hưởng đến những chính sách của
doanh nghiệp và quyền lợi của cá nhân thì chúng ta cũng buộc phải xem xét
đến tính linh hoạt. Nếu nhà quản lý không thể đáp ứng được thay đổi, thì sự
sắp xếp công việc dựa trên quyền ưu tiên trở nên phi thực tế chẳng khác
nào Kế hoạch 5 năm của Liên Bang Xô Viết cũ – thật vô nghĩa!