Nguyên soái:
- Thưa Nguyên soái, được chứ?
Nguyên soái cười mỉm, không nói gì.
Trư Bát Giới gật đầu ra hiệu.
Du Kim vung dao lên, hết sức bình sinh chém vào bụng Trư Bát Giới, chỉ
nghe “chát” một tiếng như chém vào sắt thép, bụng Bát Giới xuất hiện một
vết trắng, còn con dao thì quăn hết lưỡi.
Lúc này quần chúng mới phục sát đất, nhao nhao đề nghị học quyền thuật.
Nguyên soái nói:
- Cái hay nhất của thần quyền là học nhanh, ngay dù sức trói gà không chặt,
chỉ cần thành tâm là linh nghiệm. Uống bùa thì thần linh nhập và người,
cầu thần linh nào, có thần linh ấy. Thích Hoàng Thiên Bá có Hoàng Thiên
Bá, thích Lã Động Tân, có Lã Động Tân. Thần linh đã nhập vào người thì
trở nên võ nghệ cao cường, sức mạnh vô cùng. uống thêm một đạo bùa chú,
thân thể rắn như kim cương, dao chém không đứt, nước thấm không vào.
Cái hay của Nghĩa hòa quyền không để đâu cho hết, tiến quân phá địch, rút
quân an toàn.
Quần chúng đồng thanh hoan hô:
- Xin bái Nguyên soái làm tướng!
Mười ngày sau. Tiết thanh minh. Buổi sáng trong mưa phùn, Tôn Bính cắt
đặt mọi việc, tập hợp đội ngũ vừa được huấn luyện, đi tấn công lều trại của
bọn Đức.
Mười ngày, cả ban ngày lẫn ban đêm, ông cùng hai Hộ pháp Tôn, Trư lập
thần đàn bên đầu cầu, không quản mệt nhọc vẽ bùa niệm chú, luyện thuật
tránh súng đạn, gươm giáo. Đàn ông khỏe mạnh trong trấn đều gia nhập
thần đoàn, lạy thần đàn, luyện thần quyền. Những thôn lân cận đều vác
lương thực đến tự nguyện tham gia. Mộc Độc, chàng chăn dê bên bờ nam
sông Mã Tang và anh chàng lỗ mãng Dư Kim trở thành tùy tùng tin cậy của
Tôn Bính. Độc Mộc đội tên mã tiền Trương Bảo, Dư Kim đội tên mã hậu
Vương Hoành. Hôm tập quyền, mỗi người đếu lấy cho mình tên của một vị
thần tiên hoặc một anh hùng hào kiệt mà mình kính phục: Nhạc Vân, Ngưu
Cao, Dương Tái Hưng, Trương Phi, Triệu Vân, Mã Siêu, Hoàng Trung, Lý