Quốc, mỗi quân mỗi lính đếu quí như châu ngọc, nếu để thương vong nhiều
quá, Hoàng đế của các hạ liệu có ban thưởng cho các hạ không?
- Mã Long Tiêu đại nhân phải bảo lãnh – Phiên dịch nới lại lời Caclôt.
- Tiền huynh, đệ hiểu ý tôn huynh – Mã Long Tiêu lo lắng – Vạn nhất cái
dân cứng đầu cứng cổ ấy…
- Mã đại nhân, ta nắm chắc năm mươi phần thắng rồi – Ta không muốn thị
trấn trù phú này bị san thành bình địa, càng không muốn những người dần
vô tội bị tàn sát!
- Nếu đại nhân dụ được Tôn Bính ra hàng, tránh được thương vong cho
quan quân, lại bảo toàn được tính mạng cho dân chúng – Mã Long Tiêu
thái độ rất thành khẩn – Đệ sẽ đề nghị Viên đại nhân khen thưởng Tiền
huynh.
- Sự tình đã như thế này, ta không cần thưởng công, chỉ cần không tội –
Quan huyện nói – Mã đại nhân, nói với Caclôt, khi bản quan dụ được Tôn
Bính ra thì ông ta rút quân.
- Đệ xin bảo đảm – Mã Long Tiêu rút trong bọc ra một khẩu súng lục mới
tinh đưa cho quan huyện, nói – Tiền huynh cầm lấy, phòng khi…
Quan huyện xua tay tỏ ý không cần, nói:
- Xin Mã đại nhân nghĩ đến dân mà thuyết phục được Caclôt đừng nã pháo
nữa.
Quan huyện cưỡi ngựa đi qua chỗ cổng vỡ, quát to:
- Ta là tri huyện Cao Mật, bạn của nguyên soái cá người, có việc quan trọng
cần bàn với nguyên soái – Nói rồi thúc ngựa xông vào cổng, tất nhiên là
không bị ai ngăn trở. on bị ai ngăn trở. Ông đi vòng quanh cái hố bẫy, trông
thấy hơn một chục lính Đức đang giẫy giụa, kêu gào thảm thiết dưới đó.
Hố sâu hơn một trượng, cắm chông tre và thép, răng cưa dày đặc. Lính Đức
có tên đã chết, có tên bị thương nặng, trông như những con ếch ộp mặc áo
có gai dài. Mùi thối xộc lên, chứng tỏ Tôn Bính không chỉ bố trí những vật
sắc nhọn, mà cả cứt đái dưới hố. Quan huyện chợt nhớ lại chuyện cách đây
mấy chục năm, một vị đại sứ nào đó đã dâng kế lên Hoàng thượng, nói rằng
lính Tây ưa sạch, sợ nhất là cứt, nếu như quân của thiên triều khi ra trận,
mỗi người cõng một thùng phân, chỉ việc vung phân ra là lính Tây bịt mũi