phiếu, nét mặt sầu khổ bổng tươi rói. Anh cuối rạp liền ba cái, miệng tuôn
hàng tràng như đánh rắm:
- Cảm ơn lão gia, cảm ơn lão gia, cảm ơn lão gia!…
Chà, lão già quả đáng gờm, có vẻ một tài chủ lắm bạc nhiều tiền! Cái vật
cồm cộm bên trong áo chùng, ắt hẳn là ngân phiếu. Nghìen lượng hay vạn
lượng? Được lắm, thời buổi này ai cho sữa người đó là mẹ, ai cho tiền
người ấy là cha. Tui phủ phục trước mặt lão, dập đầu một cái rõ kêu, nói
như hát:
- Con chào cha!
Giáp Con thấy tui quì lạy cũng vội quì xuống, dập đầu đánh “cốp” một cái,
không nói gì, chỉ cười ngây ngô.
Lão già không ngờ tui dùng đại lễ để chào lão nên lão có vẻ lúng túng đôi
chút. Lão chìa hai tay ra – tui ngạc nhiên đến sững sờ khi trông thấy đôi
bàn tay của lão – làm như định nâng tui dậy, nhưng không, lão không nâng
tui, cũng không nâng Giáp Con, mà chỉ nói:
- Miễn lễ, miễn lễ, người nhà không nên khách khí!
Tui mất hứng, buộc phải đứng lên. Giáp Con cũng đứng dậy theo tui. Lão
thò tay vào trong bọc, tui mừng thầm, tưởng lão lấy ngân phiếu cho tui. Mò
mẫm hồi lâu, lão lấy ra một vật xinh xinh mầu cách trả giơ ra trước mặt tui,
nói:
- Lần đầu gặp mặt, chẳng có gì thưởng cho con, cầm cái này mà chơi!
Tui đón lấy cái đồ chơi, bắt chước lão, nói người nhà không nên khách khí.
Cái đồ chơi nằng nặng, mềm nhũn, mầu xanh cánh tả trông thích mắt. Tui
ngủ cùng quan lớn Tiền đã mấy năm, biết khá nhiều vật phẩm văn hóa,
không đến nỗi quê mùa quá. Tui biết đây là vật quí, nhưng không biết nó là
cái gì?
Giáp Con dẩu môi nhìn cha, có vẻ tủi thân. Lão cười cười, bảo.
Giáp Con nghe theo, cúi xuống. Lão già đeo vào cổ Giáp Con chuỗi hạt
mầu sắc óng ả, xâu bằng chỉ đỏ. Tui nhận ra đó là chuỗi hạt cầu phước, bất
giác bĩu môi nghĩ thầm, lão già, lão cho rằng con trai lão mới một trăm
ngày tuổi chắc!
Về sau, tui đưa cái quà ra mắt của bố chồng cho cha nuôi xem. Cha nuôi