thường, cũ rích, đã nhàm. Hoàng thượng bảo, các người nên hỏi các chuyên
gia ở Bộ Hình. Nhà vua khẩu dụ, lệnh cho Ngục Aùp Tư của Bộ Hình phải
nghĩ ra một hình phạt thật tàn khốc. Khi đó, Thượng thư Bộ Hình là Vương
đại nhân sau khi nhận thánh chỉ, lập tức gặp Già Dư ngay trong đêm.
Già Dư là ai? Là ân sư của ta. Tất nhiên là đàn ông. Vậy tại sao gọi là Già?
Đó là cách xưng hô của người trong nghề. Triều Thanh, Ngục Aùp Tư
thuộc Bộ Hình, có bốn đao phủ nhưng không trong biên chế. Trong bốn
người này, người cao tuổi nhất, có kinh nghiệm nhất, tay nghề giỏi nhất,
được gọi là Già. Còn ba người kia, căn cứ vào kinh nghiệm và tay nghề, lần
lượt có tên dì Cả, dì Hai, dì Uùt. Tháng nhiều việc làm không xuể thì thuê
người giúp việc tạm thời. Người giúp việc được gọi là Cháu Ngoại. Ta bắt
đầu công việc từ Cháu Ngoại, rồi từng bước trở thành Già. Dễ ợt phải
không? Không dễ chút nào! Ta làm Già ở Bộ Hình chẵn ba mươi năm. Các
quan Thượng Thư, Thị Lang thay đổi như đèn kéo quân, chỉ mỗi chức Già
là vững như bàn thạch! Thiên hạ coi thường nghề của bọn ta. nhưng một
khi làm cái nghề này thì coi khinh tất cả mọi người, cũng như tụi bay khinh
bọn chó lợn trong chuồng tụi bay vậy!
Lại nói Thượng Thư Vương đại nhân triệu tập Già Dư và bố bọn bay đến
phòng văn thư để bàn. Bố năm ấy hai mươi tuổi, vừa được thăng từ dì Hai
lên dì Cả. Sủng ái đặc biệt mới được đề bạt phá lệ như thế. Già Dư bảo ta:
- Tiểu Giáp này, sư phụ khi được để bạt dì Cả thì đã ngoài bốn mươi. Chú
còn ít tuổi, mới hai mươi mà đã làm dì Cả, đúng là cao lương tháng Sáu,
lớn nhanh như thổi!
Bớt nói chuyện phiếm, Vương đại nhân nói:
- Hoàng thượng có chỉ dụ, yêu cầu Bộ Hình ta nghĩ ra một hình phạt tân kỳ
để trừng phạt tên thái giám đánh cắp khẩu súng săn. Các ông là chuyên gia,
hãy suy nghĩ kỹ, khỏi phụ ân sâu của Hoàng thượng, khỏi mất mặt Bộ Hình
ta!
Già Dư trầm ngâm hồi lâu, nói:
- Bẩm đại nhân, kẻ mọn này đoán rằng, Hoàng thượng hận tên Mọt là hận
hắn không ngươi. Ta phải lựa theo ý ấy mà gia hình ở mắt tên Mọt.
Vương đại nhân nói: