A
Thư gửi người xa lạ
nh thân mến,
Em không biết anh là ai, không biết anh là người thế nào,
và có lẽ cũng không đủ gần gũi để biết anh đã yêu thương và
chăm sóc vợ mình ra sao. Nhưng đứng trước câu chuyện của
anh, em chỉ muốn nói đôi lời thay người mà anh đang gọi là vợ.
Đàn bà chúng em, không đủ thực tế, cũng không đủ vững vàng để
phân biệt đâu là yêu thương mong manh, đâu là hạnh phúc đích thực.
Cứ thả hồn lãng đãng bay cùng với mây trời để có cảm giác mình vẫn
là cô bé ngày xưa được yêu thương, quan tâm, chăm sóc và nâng niu.
Đàn bà chúng em, sau những bộn bề của việc ngoài đường, việc
trong nhà, chúng em bỗng muốn được nghe một câu hỏi han đơn
giản kiểu như “em có mệt không?” - câu nói quá đơn giản mà đã lâu
rồi chúng em không được nghe từ người bạn đời của mình.
Đàn bà chúng em, đi qua hết những nỗi buồn, vượt lên hết
những khó khăn của cuộc sống - của rất nhiều tháng năm bên anh
bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng và chơi vơi khi những nhàn nhã và
thảnh thơi xâm chiếm cuộc sống của mình. Chẳng còn những tất
bật, lo toan cho chồng, cho con như người đời vẫn ác miệng nói rảnh
rỗi sinh nông nổi.
Và đàn bà chúng em, như ngày xưa đã nhận lời yêu anh, lấy anh
biết đâu cũng là trong những giây phút mong manh như lúc này -
lúc vừa biết đáp trả lời yêu thương của một người đàn ông khác.