Đừng hỏi vì sao không phải là bất cứ một người đàn ông xa lạ nào
mà lại là người bạn của anh. Tình cảm của con người nếu điều khiển
được như một thiện xạ ngắm đâu trúng đấy thì đã chẳng còn gì để
nói. Như thế sẽ chẳng có ngày mà anh trở nên đau đớn và bất lực
nhìn vợ mình mắt long lanh, má ửng hồng không thể giấu giếm
khi nói về người đàn ông khác.
Em cũng đã từng đặt một câu hỏi như thế cho một người khác - ở
vào hoàn cảnh tương tự của anh bây giờ - khi mà em còn chưa đủ hiểu
đời, hiểu người; khi mà em nghĩ người ta có thể dùng đến lí trí để
bắt mình phải yêu người này, nhớ người kia. Nhưng không phải, bản
thân tình cảm đã bất trị, không quan tâm đến đối tượng mà nó
hướng tới là ai, không cần biết những rào cản mà nó sẽ vấp phải,
chỉ đơn giản là thích, là nhớ, là mong.
Chẳng ai không đau đớn khi tình cảm mà lẽ ra mình được hưởng
tất cả lại bị san sẻ. Cũng chẳng ai dễ dàng chấp nhận vợ mình có
quan hệ tình cảm với người đã có mấy chục năm là bạn. Nhưng, bây
giờ không phải là lúc để trách móc, để đặt ra những câu hỏi tại sao.
Không ai trả lời được. Chỉ có những giọt nước mắt của người mà anh
đã từng yêu thương, đã từng đầu gối tay ấp. Chẳng biết trả lời
thế nào cho những câu hỏi ấy vì thực sự chính người ta cũng không
biết.
Trên con đường đời của anh, đây có lẽ là một thử thách lớn lao
nhất bởi vì những thứ liên quan đến tình cảm luôn làm cho con
người ta bỗng dưng trở nên thiếu sáng suốt, thiếu minh mẫn và bị
che mắt bởi vô số những hình dung chưa chắc đã có trong hiện
thực. Lúc này, em cũng chẳng dám nói anh phải bỏ qua, em chỉ
muốn anh hãy ngồi lại, bình tĩnh và nhớ đến những điều tốt đẹp
nhất mà anh đã từng có với người phụ nữ ấy. Hãy nhớ đến những
nụ cười, hãy nhìn quanh căn nhà mà anh đang sống, có góc nào
không gợi nhớ đến người đó. Hãy thử hình dung nếu bên cạnh anh