C
Em muốn dừng lại
ô bấm số thảng thốt gọi anh khi vừa đọc xong một bài viết
trên mạng về thế nào là vợ, thế nào là tri kỷ và thế nào là
người tình để rồi chỉ đổi lại là tiếng tút dài báo bận của điện
thoại. Và thế là cô cứ hoang mang ngồi nhìn vào bức tường xám
trước mặt, bức tường mà cô đã tự mình vẽ nên bức tranh người con gái
cầm chiếc ô đỏ dưới cơn mưa tầm tã trong một ngày xám xịt. Ở
phía bên kia đường có một người đàn ông đứng đợi - người đàn ông
không rõ mặt người.
Em là gì của anh?
Câu hỏi đặt ra đến tỷ lần để rồi được đáp trả lại bằng một nụ
cười và những vòng ôm đủ chặt khiến cô ngộp thở mà quên đi mất
mình cần một câu trả lời. Anh cứ đi về giữa những căn phòng, vẫn
đến bên cô lúc anh cần chứ không phải những lúc cô muốn. Còn cô
cứ coi những lần ghé thăm ấy như một lần mua vui cho chính mình
dù chẳng biết trong những lần gặp gỡ chớp nhoáng đó, ai mới thực
sự là người mua - người bán hay đơn giản chỉ là một cuộc trao đổi để
sau những hoang hoải rã rời đó cô lại bó gối nhìn vào bức tường trước
mặt - nhìn vào phía người đàn ông.
“Em muốn dừng lại”…
…là câu mà có lẽ chỉ trong suy nghĩ cô cũng không dám đã được
phát ra nhẹ như một làn gió đầu đông thổi bạt hết những nhớ nhung