Yêu thì lấy. Ừ, nhưng đừng ảo tưởng rằng tình yêu sẽ ở bên
chúng ta kể từ khi có nụ hôn đầu cho đến lúc đôi môi nhăn nheo
không còn cảm giác. Tình yêu thuộc phạm trù cảm xúc, nó biến đổi
không ngừng theo đơn vị giây phút. Yêu, thương, quý mến, thích,
giận hờn, ghen tức, đau khổ… Cả một đám cảm xúc ấy có thể tồn tại
trong một cá thể, trong vòng mười phút đồng hồ. Vậy thì, có lẽ nào
tình yêu đi theo con người ta cả một chặng đường 10 – 20 – 30 … –
60 năm mà không một lần dừng lại nghỉ ngơi? Cũng phải cho nó
nhìn lại phía sau xem yêu thế đã đủ nhiều chưa hay vẫn còn ít quá,
cho nó tiếp thêm năng lượng để trái tim lại co bóp, lại đập, lại mang
tin yêu đi vào từng tế bào của cơ thể. Thời gian ngưng nghỉ của mỗi
trái tim hoàn toàn không giống nhau, có người chỉ cần một đêm
yên tĩnh, có người lại cần cả một khoảng lặng và thậm chí có người
cần đến hơn một nửa cuộc đời để có thể tiếp tục yêu một ai đó.
Người với người sống để yêu nhau. Nhưng yêu thôi chưa đủ, điều
quan trọng hơn cả là cần sự sẻ chia, chân thành, tôn trọng và hiểu
nhau. Có cậu em tâm sự với mình rằng: “em chẳng bao giờ nói
chuyện công việc với vợ vì nói ra chẳng để làm gì”; rồi đến cô em
buồn bã nói: “hỏi chuyện công việc, chồng em không bao giờ nói”.
Ừ
thì đúng rồi, cái đó lại thuộc về phạm trù kỹ năng giải quyết
vấn đề, phải học đấy nhé. Hỏi lúc nào, hỏi ra sao, bằng giọng điệu
gì lại là cả một vấn đề. Ví dụ nho nhỏ: đi làm về mệt quá, đang cáu
lão sếp, thế mà vợ cứ dồn dập hỏi: “anh sao thế? có chuyện gì
thế? sao mặt cứ sưng sỉa lên thế?”, lúc ấy, chả ai nói gì đâu. Những
lúc như thế cứ gác mọi câu hỏi đã nhé, lấy cho anh ấy bộ quần áo
đi tắm đã, dọn cơm cho ăn no bụng đã, rồi tối đến khi đã thảnh
thơi, đỡ cú và cáu rồi bạn thử ngồi cạnh vuốt tóc vuốt vai xem,
đảm bảo kể hết. Rồi có lúc đang lo cái dự án mời thầu liệu có trúng
không thì vợ đừng có đạp vào chân rồi hỏi đang nghĩ đến con nào
thế, chiến sự có thể xảy ra ngay lập tức. Và khi nghe được vấn đề,
đừng có nhảy lên tức tối vì mất một khoản tiền lớn; vì mất một