cuộc đời mình. Mỗi người có một cách lựa chọn rất riêng nhưng hầu
như ai cũng phải thừa nhận rằng những thay đổi tưởng chừng đơn
giản đó nhưng trên thực tế thì lại rất lớn lao.
Trong tình bạn cũng vậy.
Cách đây vài năm, tôi có nghe nhắc đến từ “đẳng cấp” trong
tình bạn. Tôi không phản đối nhưng cũng không đồng tình, bởi vào
thời điểm đó tôi có thể ngồi với những người đáng tuổi cha chú mình
hay cười nói với những người chỉ nhỉnh hơn con gái tôi vài tuổi mà
vẫn có thể hiểu và nghe được tất cả những gì họ nói.
Nhưng giờ thì tôi hiểu. Đẳng cấp ở đây không phải chỉ là chuyện
giàu nghèo, sang hèn mà là từng tầng, từng lớp của nhận thức và sự
hiểu biết.
Bạn chẳng thể ngồi mãi với một người đang nói chuyện trên trời
mà bạn thì cứ ở dưới đất và chẳng thể nào hiểu nổi những gì mà họ
nói; cũng như bạn chẳng thể ở bên cạnh mãi một người cứ la đà mặt
đất trong khi bạn đã ở trên tận lưng chừng trời… Cứ dần dần như
thế, khoảng cách ngày một dài hơn, rộng hơn cho đến khi bạn
không còn muốn ngồi bên cạnh người ta nữa.
Tuy nhiên, không phải là không thể làm gì với những khoảng cách
đó.
Có những đôi vợ chồng chấp nhận theo kiểu em sẽ lùi ra phía
sau anh, ủng hộ mọi ý tưởng của anh, giúp anh thực hiện hoài bão của
mình bằng cách không để anh phải lo những việc mà em có thể làm;
hay mỗi ngày, anh sẽ chia sẻ chút chút để em có thể hiểu, để em có
thể biết anh đang làm gì, anh cần gì và anh muốn gì ở anh và ở
em.