Nếu người ta có chuyện với nhau, liệu người ta có kể cho cô ấy
nghe sự thật?
Nếu người ta bảo không có gì với nhau, liệu cô ấy có tin?
Mà suy cho cùng, sự thật vẫn cứ là sự thật nhưng cô ấy có nhìn
được hay không, hay chỉ nhìn thứ mà cô ấy đang nghĩ, đang tin
rằng nó xảy ra?
Tôi vẫn nói với đám bạn mình rằng: đàn ông mà không thích phụ
nữ thì chỉ có hai trường hợp: hoặc là không phải đàn ông – hoặc là nói
dối. Đã là con người làm sao tránh được những thương yêu, quý
mến, cảm phục nhau? làm sao có chuyện cả đời chỉ yêu một người?
Thế nên, chẳng thể nào bảo cả đời này tôi chỉ biết có vợ, có
chồng mình thôi - nói thế nghe sao mà khó tin thế.
Cảm xúc không có giới hạn - nhưng những mối quan hệ thì có. Có
người chỉ dừng lại ở ranh giới cảm mến và nể phục - có người thì đi
thêm đến yêu thương - và có người dấn thân đến tận cuối con
đường. Nhưng dù có làm gì thì những trách nhiệm gắn liền là điều
chính bản thân họ sẽ phải chịu chứ không phải người vợ - người
chồng hay những người đang ở bên cạnh họ phải chịu. Và khi họ còn
biết trân trọng những giá trị mà mình đang có - những phút giây
lãng đãng của cảm xúc giúp, để biết mình còn có giá trị với một ai đó
thì tìm hiểu thêm cũng chẳng để làm gì.
Như là nếu anh nói anh không có ai thì em sẵn sàng tin như thế
bởi vì còn nói vậy nghĩa là anh còn tôn trọng em.
Như là nếu em nói với anh rằng gia đình này là thứ mà em sẽ
không bao giờ đánh đổi để lấy bất cứ thứ gì khác trên đời thì anh
cũng tin em bởi vì anh hiểu em đã tốn kém sức lực, tình yêu nhiều
thế nào để xây dựng nên nó.