chọn đã từng là rất đúng đắn của bản thân. Họ chỉ nhìn thấy
những giọt nước mắt, nhìn thấy nỗi buồn và sự thất vọng của
nhau.
Tôi luôn có một niềm tin vào tình yêu, dù là tình yêu với ai đi
chăng nữa thì cũng là một lần cảm xúc được lên tiếng. Tôi luôn
nghĩ về tương lai một cách đa màu sắc, nhìn thấy nỗi buồn,
niềm vui. Luôn chuẩn bị cho mình hành trang để tận hưởng những
gì sung sướng và cũng không để mình phải bỡ ngỡ hay vật vã nếu có
phải song hành cùng nỗi buồn. Nhưng với quá khứ thì lại khác, tôi
luôn nhìn về nó bằng một lăng kính màu hồng, một kính lọc để
chỉ còn thấy những rực rỡ, những lấp lánh của niềm vui và hạnh
phúc. Quá khứ, dù thế nào cũng đã là một thời đã qua. Để những u
tối, những buồn phiền ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của
mình để làm gì chứ?
Ngày xưa tôi và người yêu (giờ đã được gọi là chồng) có một
cuốn sổ. Ở đó có rất nhiều những nụ cười và cũng không thiếu
những giọt nước mắt. Mỗi khi có chuyện buồn phiền, tôi lại mang
ra đọc để thấy rằng có những nỗi buồn lớn như thế, có những giọt
nước mắt to như thế, nhiều như thế mà tôi còn có thể vượt qua
được thì bây giờ chẳng có lý do gì mà chúng tôi để nỗi buồn nhấn
chìm mình khi đã cùng sánh bước bên nhau đến hơn 20 năm. Và
thế là, tôi lại bật cười, lại nhớ về cái thời ngây ngô dễ bị chi phối
bởi những điều nhỏ nhặt của cuộc sống.
Cuộc đời ngắn lắm, cứ như hôm nay là mùng 1 Tết nhưng đêm
giao thừa tiếp theo đã đến ở sau lưng. Vì vậy chẳng có lý do gì để
mà phung phí những ngày tháng tươi đẹp ấy, chẳng có lý do gì mình
để mình phải buồn phiền vì những thứ không đáng.
Dù cuộc đời không chỉ có thảm hoa hồng thì ta cũng phải dũng
cảm bước qua những đám cỏ dại để bước về phía trước với một nụ