Đàn bà thì hay ngược lại. Họ có thể bỏ qua chuyện người đàn ông
của mình lên giường với những người phụ nữ khác, hay bỏ tiền ra
mua một vài đêm vui nhưng lại không chấp nhận được việc anh ấy
ngồi nghĩ đến một người đàn bà khác ngoài mình. Họ thường áp đặt
suy nghĩ của mình cho đàn ông ở điểm: làm tình đối với đàn ông chỉ
là một nhu cầu thỏa mãn bản năng còn nghĩ đến là đã yêu lắm
rồi. Họ vô tình hạ thấp đàn ông thời nay quá nhiều. Bởi vì lên
giường - bây giờ - đối với đàn ông sẽ có kèm theo cảm xúc.
Đàn ông hay ở chỗ họ ít ghen bóng ghen gió, có lẽ là vì họ hiểu cảm
xúc cũng như những cơn gió lạnh đầu mùa, mát lạnh thế thôi nhưng
khi nắng lên, lại ấm ấp, lại hiền hòa. Và cũng bởi thực tế như
thế, nên họ có thể chung sống cả đời với một người đàn bà. Họ chỉ
cần người đó nấu ăn ngon, chăm sóc cho họ bữa ăn giấc ngủ, thỏa
mãn nhu cầu gần gũi với một sự hài lòng tương đối và đôi khi, chịu
khó lắng nghe và thấu hiểu. Ví dụ như một vài nhu cầu đó không
được đáp ứng, họ sẽ tìm ở chỗ khác nhưng giá trị cơ bản của người mà
họ đã chọn làm vợ vẫn là điều mà họ cần, hiểu và muốn giữ. Người
đàn ông thực sự thường biết cân-đo- đong-đếm giữa những ảo mộng
tình ái hão huyền với thực tế mà họ đang có với một sự tỉnh táo
tuyệt vời, để xem có nên đổi cái đang có lấy những thứ mới mẻ hơn
hay không?
Đàn bà thì lại hay ảo ảnh huyễn hoặc bản thân. Những bong bóng
nhiều màu mang tên tình yêu có thể do những người đàn ông vây
xung quanh họ tạo nên và cũng có thể do chính họ thổi phồng lên
rồi ngồi ngắm nghía và đắm chìm trong đó. Họ cứ nghĩ rằng đã
tìm được hạnh phúc của đời mình, vì thế quay lưng lại với những gì đã
có, đang có để hướng về phía rực rỡ của tình yêu màu hồng. Chỉ
đến khi gặp phải một khuôn mặt lạnh, một lời từ chối hay một cảnh
hạnh phúc vợ chồng con cái tay trong tay của người đàn ông đang
ngỡ thuộc về mình, mới bừng tỉnh. Lúc ấy thì đã muộn mất rồi!