không phải con mình, cũng đừng yêu cầu tôi thông cảm với những
hành vi như thế bởi vì đối với tôi, khi người ta lớn, người ta phải có
trách nhiệm với hành vi của mình, phải hiểu đâu là những giới hạn
cần có của mọi mối quan hệ.
Tôi không bao giờ trách người đàn ông của mình nếu như anh đã
có những phút xao lòng, nếu như anh đã có những phút giây ngoài
chồng ngoài vợ, bởi vì tôi hiểu vì sao người ta có thể tìm đến một bờ
vai khác, một vòng ôm khác, một nụ hôn và những phút gối chăn
mặn nồng với người khác. Và tôi cũng đủ tỉnh táo để biết dù có như
thế nào thì ga cuối cũng là điểm đến của mọi chuyến tàu, cho dù
có phải đi qua bao nhiêu ga tạm, bao nhiêu lần dừng chân thì đích
đến cũng khó mà thay đổi.
Nhưng, khi những phút xao lòng ấy không còn là thoáng qua của
những mong manh cảm xúc thì đừng yêu cầu sự thông cảm bởi làm
thế nghĩa là hèn nhát.
Nếu bạn có đủ lý trí để hiểu khi một đứa trẻ được sinh ra, nó cần
gì và có đủ tỉnh táo để hiểu thế nào là hậu quả thì bạn cũng nên có đủ
dũng cảm để chịu trách nhiệm về những gì mình làm chứ nhỉ!
Quay lại với những người phụ nữ của tôi, những người có đủ thông
minh để hiểu mọi chuyện nhưng lại thiếu sự “không tin tưởng” vào
người đàn ông mà mình đang gọi là chồng, nên dễ dàng gục xuống
và tưởng như không gượng dậy nổi.
Trong cuộc đời này, không có gì là không thể xảy ra, càng không
có gì lại không thể xảy đến với mình và gia đình mình. Vì thế, thay
cho việc khóc lóc, tự hành hạ bản thân, tự nhốt mình vào nỗi đau
hoàn toàn không phải do mình gây ra thì bạn nên đứng dậy và tiếp
tục sống. Cho dù những ngày tiếp theo ấy là cả một chặng đường
đầy chông gai thì bạn vẫn phải kiên trì bước tiếp từng bước, từng