máy kiếm tiền. Đàn bà chúng tôi yêu bằng tai, dẫu có ăn bớt ngon
một chút, dẫu có quần áo xấu xí một chút, dẫu chẳng bao giờ được
tham gia vào những buổi du lịch dã ngoại xa xỉ thì chỉ cần một vài lời
nói yêu thương, động viên, chia sẻ là chúng tôi lại có thể nhìn cuộc
sống mình đang có với một vẻ hồng hào không giấu giếm.
Tôi biết có những người phụ nữ chẳng thiếu thứ gì, thích lên là
quẹt thẻ mua sắm vài chục triệu mà chẳng hề chớp mắt, thích lên
thì tham gia một tour du lịch giải trí, thích thêm tý nữa là có thể mua
cho mình một chiếc xe hơi... nhưng họ vẫn buồn. Buồn vì trong
ngôi nhà đẹp đẽ mà họ đang sống chỉ có họ ngày ngày vật vờ như một
bóng ma; buồn vì cuộc sống của họ quanh quẩn chỉ có ăn, chơi rồi
tiêu tiền; buồn vì những tâm sự mà lẽ ra người đầu gối tay ấp
cần nghe thì họ chỉ có thể nói với những người bạn. Sống thế có
chán không? Chán quá đi ấy chứ. Và giải pháp để giải tỏa những chán
nản ấy là gì? Là ngoại tình!
Đôi khi xã hội nói về những người phụ nữ kiểu này bằng những
từ rất độc. Kiểu như rửng mỡ, kiểu như sướng quá hóa rồ. Nhưng chỉ
khi nào bạn ở trong hoàn cảnh đó bạn mới thực sự hiểu thế nào là
thiếu thốn, thế nào là cô đơn, thế nào là dễ dàng vấp ngã vào
vòng tay của một người đàn ông khác.
Có bao giờ đàn ông vắt tay lên trán và nghĩ vì sao người vợ của
mình bỏ mình để đi theo một người đàn ông khác? Có bao giờ các anh
tự hỏi vì sao mình đã cố gắng như thế, hết lòng như vậy mà người
phụ nữ của mình vẫn không thấy đủ? Hay có bao giờ các anh thực sự
muốn thay đổi chỉ để có lại tình yêu tưởng như đã mất của người phụ
nữ đã từng rất yêu thương mình?
Hạnh phúc đôi khi giống như chiếc bình hoa, sự xa cách giống
như những vết rạn. Mỗi ngày một chút cho đến một ngày vỡ tan chỉ
bằng nụ hôn của một người xa lạ. Đàn bà sinh ra đã có nhu cầu được