thương, quá nhiều nhân ái… Cô sợ những đổ vỡ, những mất mát
dù nó đã và sẽ chẳng bao giờ thấp thoáng hiện hữu trong cuộc đời
cô. Chỉ là Thảo Gấu luôn cảm thấy lo sợ về những cảnh ly tán của
các cuộc hôn nhân, tình yêu. Thảo Gấu như cảm nhận rõ ràng được
quy luật bất biến rằng dù cuộc tình nào cũng ngập sắc hồng
nhưng sự thay lòng đổi dạ của Tình Yêu, sự xuất hiện của các nhân
vật bên ngoài hôn nhân … thì yêu thương không bao giờ có thể đong
đầy…
Và, đằng sau “mưa bay lãng đãng miên man trên cuộc tình” đó
là những cơn giông bão có thể xé tâm hồn người ta ra hàng trăm
nghìn mảnh và biến cuộc sống thực của người trong cuộc thành
một bãi chiến trường không thể cứu vãn, chắc chắn là thế!
Yêu thương đó, trăn trở đó đều được Thảo Gấu viết ra như
một sự sẻ chia, một sự níu giữ, cũng có thể như những lời nhắc nhở
nhẹ nhàng để những người đàn ông, đàn bà xung quanh cô biết yêu
thương nhau hơn, trân trọng nhau hơn, biết thứ tha, bỏ qua những
gì chưa hài lòng về nhau… Nhắc nhở những người vợ người
chồng đừng sao nhãng tình yêu dành cho nhau giữa cuộc sống
hôn nhân bộn bề lo toan con cái, trách nhiệm và cơm áo gạo tiền…
Và thế là “Đàn Ông + Đàn Bà = Cuộc sống”. Một cuộc sống trọn
vẹn để yêu thương nhau và đem đến hạnh phúc cho nhau.
Tháng 12/2015
Nhà thơ, nhà báo Đoàn Ngọc Thu