Quay trở lại với cô gái của tôi. Cô ấy bảo, cô ấy chẳng cần gì ở
người đàn ông không phải chồng ấy, chỉ đơn giản là ở bên cạnh anh,
cô thấy mình được bay, được sống, được trôi nổi trong cảm giác yêu
đương nồng nàn mà rất lâu rồi cô ấy không có được với chồng.
Thì đúng rồi, cứ cho là vui đi, cứ cho là hạnh phúc đi nhưng rồi sẽ
được bao lâu? Liệu có bền được như mối tình cô đã có với chồng?
Hay rồi cũng sẽ đến lúc cảm xúc thăng hoa ấy qua đi, cô lại nhìn
người tình và thấy chán ngán bởi anh ta chỉ có thế mà thôi, chẳng
còn chức năng của một người tình , mà chức năng của một người
chồng thì càng không!
Đừng đòi hỏi ở người đàn ông của mình quá nhiều thứ - để người
ta cũng không yêu cầu mình phải hoàn hảo; để không thất vọng về
người mà mình đã chọn để làm chồng; để không vì những thiếu sót
đó mà phải đi tìm một bờ vai khác để dựa, một đôi bàn tay khác để
nắm. Chẳng có một gia đình nào trong cuộc đời này lại hạnh phúc
tuyệt đối bởi vì khái niệm tuyệt đối có khi lại đi cùng với sự chấp
nhận, sự bỏ qua hay cả sự nhàm chán. Tôi rất sợ những người phụ nữ
khi đang ở trong giai đoạn thăng hoa của cảm xúc với người tình, đã
ngay lập tức nghĩ đến chuyện bỏ chồng - họ sẽ không bao giờ lường
trước được sự phũ phàng phía sau những phút giây ấy!
Người ta vẫn bảo đàn bà hay ngộ nhận nhưng có biết đâu sự
ngộ nhận ấy đến từ những yêu thương tuỳ tiện của đàn ông!