Có lẽ thích là cái đến nhanh nhất và cũng ra đi sớm nhất.
Người ta thích những gì mình không có, và khi đã sở hữu được rồi họ
sẽ chán và đi tìm những cái khác hấp dẫn mình hơn. Yêu - cho đến
giờ vẫn được coi là vĩnh cửu. Có những mối tình được ghi vào sử sách
về độ dài, độ bền của nó. Không thể phủ nhận điều này khi những
câu chuyện như “Những cây cầu ở quận Maldison”, “Nhật ký” đã lưu
giữ lại những tình yêu có thật; hay những hình ảnh ông bà già râu tóc
bạc phơ vẫn nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Còn đam mê, nó
tồn tại cả trong thích và trong tình yêu. Có nó, mọi thứ đều được
kéo dài hơn, sâu đậm hơn. Nhưng khi nó đứng một mình, nó sẽ như
một ngọn đuốc, cháy hết mình cho những khát khao và rồi cũng
lụi tàn ngay sau đó.
Đam mê thường gắn với ảo tưởng. Khi bóng hào quang của một
người phủ lên cuộc đời bạn, sự tôn sùng, sự khao khát được chạm vào
nó, được gắn bó và sở hữu nó làm dậy lên trong bạn những xúc cảm
mạnh mẽ. Thèm khát, cuồng loạn đến mức điên dại chỉ để được
cháy một lần rồi thôi. Sau giai đoạn ấy, nếu cả hai đều tạo dựng
được cho nhau một đức tin khác ngoài những đam mê nhất thời thì
tình cảm ấy sẽ tiếp tục kéo dài và nếu ngược lại sẽ là chẳng còn gì
để cho nhau.
Đàn bà, càng nhiều đam mê, càng dễ ngộ nhận và ngã. Mỗi lần
ngã, chẳng biết có phải là một lần bớt dại, nhưng những lần sau
vẫn vấp, vẫn ngã, vẫn đứng dậy để tiếp tục vòng quay của cuộc đời
mình. Mỗi lần đam mê lại tưởng như tìm được tình yêu đích thực,
đắm đuối, ngập ngụa trong tình yêu giả tưởng rồi lại ngỡ ngàng
khi nhận ra cuộc đời chẳng hồng hào như đôi má mình lúc tuổi mười
lăm. Nó chỉ như lớp phấn hồng trên má người phụ nữ ba mươi,
phớt lên rồi lại trôi đi mà thôi.
Có ai đó nói rằng: đàn bà nhẹ dạ, chỉ vì vài câu nói như rót mật
vào tai, vì vài món quà trang sức đắt tiền mà quên đi thằng đàn