còn lại tên là Beth. Họ giống nhau như hai giọt nước. Một người làm việc ở
bộ phận tiếp thị và người kia ở bộ phận nhãn hiệu. Họ là những người bạn
rất thân. Một người mang xúc xích, người kia sẽ mang bánh mì; một người
mang salad, người kia sẽ mang gia vị. Họ dùng bữa trưa cùng nhau mỗi
ngày và tán chuyện về cuộc sống. Một ngày kia, khi tôi đang đứng ở máy
photocopy, Debbie tiến lại gần tôi. Cô ấy nói: “Anh có biết Beth không?”
Tôi đáp lời: “Tôi có” (dĩ nhiên tôi biết cô ấy – thường ngày, họ gắn chặt
như hình với bóng). Rồi Debbie nói tiếp: “Vâng, Beth là một gái điếm
chính hiệu. Cô ta ngủ với gã trông coi máy photocopy đấy!” Tôi nhìn vào
mắt Debbie, vớ lấy tập tài liệu vừa sao chép và quay trở lại bàn làm việc
của mình. Thật không thể tin được. Ai lại nói điều đó với một đồng nghiệp,
đặc biệt lại là một Alpha Male? Sau ngày hôm đó, Beth tiến đến gần tôi và
nói: “Anh biết Debbie không? Cô ta là một người mẹ xấu xa. Cô ta đi dã
ngoại tiệc tùng với tôi vào những ngày nghỉ cuối tuần và để những đứa trẻ
ở nhà với bà ngoại. Thật là một con đàn bà đĩ thõa!” Thật là khôi hài.
Debbie đi dã ngoại không phải là vấn đề xấu xa cho đến khi họ cãi vã và
trở mặt thành kẻ thù. Hai nữ chuyên viên này sẽ từ từ khiến hai bộ phận họ
đang làm việc đến tình trạng chỉ trích nhau gay gắt. Điều họ thực sự đang
làm là cố gắng tạo ra các nhóm chống đối lẫn nhau.
Tôi nghe một người trong số họ nói: “Với những việc đã xảy ra, cậu có
nghĩ là tớ phản ứng quá dữ dội không?” Nếu người kia nói: “Không” thì cô
gái sẽ kết nạp người đó vào nhóm của cô ta. Nếu người kia cho rằng cô ấy
phản ứng quá dữ dội, cô ấy sẽ nói: “Cậu chẳng biết gì, cậu đâu có ở đó lúc
ấy!” và gạch tên người đó ra khỏi danh sách đồng minh. Điều cả hai đều đã
thực hiện thành công là cho tất cả Alpha biết rằng không bao giờ nên tin
tưởng họ.
Sau đây là một vài sự việc tôi đã chứng kiến và những người đàn ông
bàn luận như thế nào khi phụ nữ xông vào đánh nhau hoặc thậm chí ngay
cả khi họ cố gắng săn đuổi một gã đàn ông nào đó.