Thật không may mắn, xã hội chúng ta khuyến khích điều đó theo mọi
phương cách có thể. Xã hội chúng ta cũng khuyến khích vai trò của người
đàn ông trong nền văn hóa. Người đàn ông là những thợ săn. Chúng tôi
mang thức ăn về phục vụ mọi người. Những thợ săn giỏi nhất là những
người được coi trọng nhất, trong khi những thợ săn không hiệu quả sẽ bị
trừng phạt và chế nhạo. Đối với đàn ông, hình thức không quan trọng mấy
so với khả năng tạo ra thu nhập (một kiểu đi săn thời hiện đại). Một người
đàn ông có thể nặng hơn 4 tạ, với một nốt ruồi khổng lồ trên đỉnh đầu,
nhưng nếu anh ta, và là một tỉ phú thì tất cả siêu mẫu vẫn sẽ muốn anh ta
tất cả đàn ông sẽ muốn trở thành bạn của anh ta, và anh ta sẽ được mời tới
mọi bữa tiệc. Xã hội này đánh giá đàn ông chỉ đơn thuần dựa trên khả năng
kiếm tiền.
Chỉ điều đó thôi là không đủ mà quan trọng chúng tôi phải kiếm nhiều
tiền hơn bất cứ người nào mà chúng tôi biết. Chúng tôi không thể chỉ cung
cấp cho gia đình của chúng tôi mà cần cung cấp cho gia đình mình tốt hơn
bất kỳ người đàn ông nào mà chúng tôi biết. Đàn ông luôn xác định trật tự
đẳng cấp và vị trí của họ trong so sánh với tất cả những người đàn ông khác
mà họ biết. Chúng tôi tham công tiếc việc không phải vì chúng tôi yêu công
việc của mình (mặc dù nhiều người đàn ông như vậy) mà vì công việc giúp
chúng tôi kiếm ra tiền, từ đó cho phép chúng tôi mang lại chất lượng cuộc
sống cao hơn cho gia đình mình, điều này đến lượt nó lại nâng chúng tôi
lên một vị trí cao hơn trong trật tự đẳng cấp.
Tôi biết một gã ở nhà với con gái cả ngày trong khi vợ anh ta đi làm. Gã
này hơi lười biếng theo đúng nghĩa của từ đó, nhưng gã đã quyết định sẽ ở
nhà và chăm sóc con gái trong khi vợ gã sẽ lo sinh kế cho cả nhà. Bây giờ,
trước khi tôi nói điều khiến bạn sẽ sôi lên sùng sục, hãy cho phép tôi nêu
lên một vài sự thật.
Tôi cho rằng tất cả phụ nữ nên đi làm nếu họ quyết định chọn lựa như
vậy. Tôi tin rằng phụ nữ nên kiếm thật nhiều tiền với công việc họ làm, và
tôi không có ý kiến gì khi phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn đức lang quân