Internet không dây trong phạm vi trường học cho một trường đại học địa
phương. Khi chúng tôi thảo luận về các ý tưởng, tôi có một vài phương án
tuyệt vời và Alvin yêu cầu tôi trình bày trên một tờ giấy trắng. Khi hoàn
thành, tôi mang các bản sao đến cho công ty chúng tôi hợp tác và xem xét
nó kỹ lưỡng. Alvin bảo tôi nên để mắt hai người mà ông ấy nghĩ họ là
những người cơ hội. Ông ấy bảo tôi rằng ý tưởng là hàng hóa của tôi. Một
trong những người tham gia đàm phán đã lấy ý tưởng của tôi, đến gặp nhà
cung cấp cạnh tranh và chung tay hợp tác thực hiện giao dịch 300 triệu
đôla. Tôi đã thất bại. Một tuần sau, Alvin và tôi cùng hút xì gà và xem xét
lại sự việc. Tình hình của tôi lúc đó rất tồi tệ. Alvin nhìn tôi mỉm cười. Ông
ấy nói: “Anh bạn, đừng tập trung quá vào việc anh đang có một giao dịch bị
hớt tay trên, hãy tập trung vào việc anh mới 26 tuổi và đã nhận được một
giao dịch có thể thực hiện với số tiền lên đến 300 triệu đô. Lần tới, anh sẽ
ký được một thỏa thuận mật và kiếm được vô khối tiền đấy.”
Những tuần sau đó, tôi vẫn than phiền về việc không được coi trọng
trong lĩnh vực công nghệ và Alvin nói với tôi: “Anh muốn được coi trọng
ư? Được thôi, tôi đang đăng cai tổ chức Hội nghị Công nghệ Không dây
Intel tuần này. Tôi sẽ đưa anh vào danh sách diễn giả để nói về vấn đề
chăm sóc khách hàng ở các tổng đài điện thoại. Cả anh và tôi đều biết rằng
anh không có chút hiểu biết nào về vấn đề này cả. Tuy nhiên, vấn đề là liệu
anh có thể học trong ba ngày để gây ấn tượng với mọi người ở đó và không
khiến tôi phải bối rối hay không? Nếu câu trả lời là có, anh sẽ được trình
bày. Nếu là không thì tôi không muốn nghe bất cứ lời than vãn nào nữa.
Đây là cơ hội của anh, anh có muốn nó hay không?” Tôi nhìn ông ấy và trả
lời “Có!” rồi bắt tay, cảm ơn ông ấy và bước ra khỏi nhà hàng. Mới đi được
vài bước, nỗi lo sợ đã len lỏi vào tim tôi. Trong 72 giờ đồng hồ, tôi sẽ nói
trước 100 nhà đại tư bản công nghệ về cách thức các tổng đài điện thoại
không dây quản lý sự hỗ trợ Bậc 1 và 2, đầu óc tôi rối bời. Và điều làm tôi
lo lắng nhất là mình sẽ bị Alvin loại bỏ và dính vào một mớ rắc rối. Tôi
chạy nhanh đến một chuỗi cửa hàng sách địa phương và mua cuốn “Kết nối
mạng không dây cho những người ngốc nghếch” và đọc hết nó. Tôi không