Lăng Lan hôn mê, trực tiếp giơ tay lên, hướng về phía đó: “Tiểu tử,
ngươi làm cái gì vậy hả?”
Không nghĩ tới Tiểu Tứ vẫn như trầm mặc không trả lời, phải biết rằng,
trước kia mỗi khi Lăng Lan giơ tay lên đánh người thì Tiểu Tứ nhất định sẽ
nhảy dựng lên, lớn tiếng lên án Lăng Lan sử dụng bạo lực…..
Lăng Lan buồn bực, không biết phải làm như thế nào, chỉ có thể dùng
sức nhéo cái má tròn phĩnh của Tiểu Tứ đến sưng đỏ, hy vọng nó có thể hồi
phục tinh thần.
Lần này thìcó chút hiệu quả, Tiểu Tứ hữu khí vô lực mà khoát cánh tay
cô, vẻ mặt uể oải hỏi: “Có việc gì?”
Lăng Lan quan tâm hỏi lại: “Phát sinh chuyện gì sao?”
Tiểu Tứ thở mạnh một hơi dài nói: “Tôi bị thế giới này đùa giỡn.”
Tiếng vừa dứt, Lăng Lan liền giơ chân đá vào cái mông của Tiểu Tứ một
cái, lực đạo quá mạnh khiến cho Tiểu Tứ trực tiếp bay ra ngoài: “
Nha….dám giỡn mặt với ta đấy à…”
Tiểu Tứ vô duyên bị chịu cú đá này, trong lòng mất mát như bị một cục
đá đè xuống, tức giận đánh về phía Lăng Lan, nó vừa ôm đùi cô vừa la hét:
“Đã nói không được sử dụng bạo lực với tôi mà vì sao cô còn dùng hả…..
Tôi muốn tạo phản, muốn tạo phản, muốn tạo phản…..”
“Ta còn muốn hỏi ngươi vì sao lại gạt ta đây, làm gì mà mang cái bộ
dạng nữa sống nữa chết mà ngồi một góc như vậy, có biết ta rất lo lắng hay
không?” Lăng Lan không cách nào đè nén tức giận trong cũng hét lại, cô
biết đây chỉ là Tiểu Tứ đùa giỡn với mình, nhưng vì sao cô lại không thể
nhịn được chứ, trước đây cô vẫn thường cười cười và cho qua chuyện này
mà..??