“Đối phương trúng kế!” Nhìn đối phương quả nhiên công kích như mình
dự đoán, Lăng Lan vui sướng. Cô đã cược, cược đối thủ trước mặt sẽ sốt
ruột muốn báo thù, cược kẻ đang đứng xa kia sẽ mặc kệ chuyện bên này,
mà cô đã thắng.
Tuy tâm tình Lăng Lan vô cùng kích động, nhưng tay lại rất vững, cô
điều khiển phần đầu cơ giáp xoay một vòng tới vị trí được xác định.
“Tính toán đường công kích, chính xác!” Tiểu Tứ vừa dứt lời, đạn phòng
không ở phần đầu của cơ giáp được Lăng Lan quyết đoán bắn ra.
Hai phát đạn tới quá đột ngột, hơn nữa tiểu đội trưởng căn bản không
nghĩ tới cơ giáp Liên Bang sẽ phóng ra đạn phòng không như vậy nên cũng
không kịp tránh, bất quá hắn cũng không lo lắng quá mức, bởi vì loại đạn
phòng không này cũng không gây tổn thương quá lớn cho cơ giáp.
Tiểu đội trưởng cho rằng đây là một kích giãy giụa trước khi chết của cơ
giáp Liên Bang, cho nên dù biết không có hiệu quả, đối phương vẫn là bắn
ra.
Đạn đánh trúng đầu của cơ giáp, tiểu đội trưởng đột nhiên phát hiện màn
hình chính của mình bị khói đen che hết, trừ khói đen ra thì không thể nhìn
thấy gì nữa.
Hắn phản ứng cực nhanh, đem hình ảnh từ những vị trí khác đổi thành
màn hình chính.
“Tiểu đội trưởng, cẩn thận!” Trong kênh nói chuyện, tiếng của Lộc Hoàn
kinh hô, hắn phản xạ điều khiển cơ giáp đem hai tay giao nhau làm tư thế
phòng thủ, bảo vệ khoang điều khiển.
Hắn vừa hoàn thành bước này, liền cảm giác cơ giáp của mình bị một
luồng lực cực lớn đánh trúng, sau đó toàn bộ cơ giáp bị luồng lực này đẩy
lên trên không.