yêu cầu mình sử dụng nguồn pháo, hắn biết tiểu đội trưởng không thể sống
được nữa.
“Tiểu đội trưởng, đế quốc sẽ không quên sự hy sinh của anh!” Ánh mắt
Lộc Hoàn lạnh băng, hắn ném cây súng lục trong tay xuống, cầm pháo
chùm từ sau lưng nâng lên nhắm ngay cơ giáp của tiểu đội trưởng ……
Cùng với cơ giáp Liên Bang đang trốn đằng sau.
“Không tốt, cơ giáp kia đã đổi sáng pháo chùm.” Tiểu Tứ vẫn luôn quan
sát cơ giáp Nhật Mộ vẫn luôn nhắm bắn họ từ xa kia.
“Chẳng lẽ hắn không màng tới việc chiến hữu hy sinh sao?” Phản ứng
đầu tiên của Lăng Lan chính là cho rằng đối phương điên rồi.
“Không đối……” Lăng Lan bỗng nhiên cảm giác tim mình đập nhanh và
mạnh vô cùng, trong đầu cô, một tiếng chuông cảnh báo điên cuồng vang
lên.
Cô không hề nghĩ ngợi, ngón tay trực tiếp bay nhanh, tại thời điểm sinh
tử tồn vong, cô không rãnh suy xét cái gọi là ch tốc độ cực hạn, trong lòng
chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn nhanh, nhanh hơn nữa, bởi vì cô đang
cùng tử thần đua thời gian.
Lúc này, trên bàn điều khiển đã không còn tầng điệp ảnh nữa mà ngón
tay của Lăng Lan đã biến mất…