Tề Long nhìn ba người đứng trước mắt, nặng nề mà gật đầu đáp: “Được!
Chúng ta đi!”
Từ đây về sau, bọn họ không còn lại nghi kỵ lẫn nhau, chỉ còn lại tình
anh em cùng sống cùng chết.
Bốn người bọn họ, Tề Long đi đầu, Hàn Kế Quân theo sát sau đó, Lâm
Trung Khanh thứ ba, mà Lạc Lãng sau cùng. Bọn họ nhanh chóng xuyên
qua khu rừng rậm, vụ nổ cực mạnh vừa rồi tuy khiến cho cả khu rừng bị
chấn động dữ dội, phá hủy rất nhiều cây xanh nhưng đồng thời cũng làm
cho bọn mãnh thú không dám tới gần, vì vậy đoàn người Tề Long căn bản
không gặp bất cứ trở ngại gì, một đường thuận lợi đi thẳng về phía trước.
Ở trên đường, Hàn Kế Quân ở phía sau Tề Long nhẹ nhàng nói một câu:
“Tề Long, cậu nhất định phải trở thành một đội trưởng đủ tư cách!” Giọng
nói cực nhẹ giống như đang thì thầm.
Đi ở đằng trước, thân thể Tề Long đột nhiên chấn động, ngực, ở vị trí
mọi người không nhìn thấy, cậu nâng tay đè xuống.
Mà ở trên trời cao, Lăng Lan lại nghênh đón một đợt nguy cơ mới, vì
phải tránh bị cơ giáp của đối phương nhắm bắn, cô không thể không dùng
động tác bay bất quy tắc, nhưng loại bay cường độ cao như vậy lại khiến cơ
giáp bị quá tải cực lớn.
Lúc này, màn hình ở hai bên sườn khoang điều khiển bắt đầu lập lòe
những dấu tín hiệu màu đỏ, toàn bộ khoang điều khiển đều tràn ngập tiếng
cảnh báo.
“Tiểu Tứ, kiểm tra tình huống thân máy bay.” Lăng Lan vừa điều khiển
cơ giáp né tránh lửa đạn của đối phương vừa ra lệnh tiểu Tứ.
“Đùi phải bị hư hỏng 100%, chân trái bị hao tổn 30%, động cơ chủ bên
phải trong trạng thái quá tải, toàn bộ cơ giáp bị hư hại tới 52%…… A, đã