Lộc Hoàn nhìn động tác của cơ giáp Liên Bang có chút hoảng loạn, liên
tục bấm cò súng nhưng lại không có quang đạn bắn ra. Hắn đột nhiên sửng
sốt, thầm nghĩ đây có thể là mưu kế hấp dẫn hắn mắc mưu hay không?
Không thể trách Lộc Hoàn cảnh giác như vậy, từ sau khi tiểu đội trưởng
liên tục bị trúng kế chỉ có thể tự bạo bỏ mình, hắn có chút trông gà hoá
cuốc, nhìn tình huống khác thường thì phản ứng đầu tiên chính là đối
phương có phải có âm mưu hay không.
Bất quá, lúc nhìn thấy cơ giáp Liên Bang cuối cùng hoảng loạn ném súng
trường ánh sáng xuống xoay người chạy trốn thì hắn liền biết súng trường
của đối phương đã thật sự không còn năng lượng.
Lộc Hoàn mừng thầm trong lòng, như vậy khả năng công kích viễn trình
của đối phương đã không còn, chỉ cần không bị đối phương tiến đến quá
gần thì công kích viễn trình chính là thế giới của mình hắn. Hắn lập tức
điều khiển cơ giáp đuổi theo cơ giáp Liên Bang đang chạy trối chết kia.
Đương nhiên để Lộc Hoàn yên tâm mà truy đuổi cơ giáp Liên Bang như
vậy cũng bởi vì cơ giáp Liên Bang đã vứt khẩu súng trường mà chạy trốn,
chứ nếu đối phương vẫn cầm súng mà trốn thì cho dù như thế nào, Lộc
Hoàn cũng không gấp gáp mà đuổi theo đối phương.
Hai chiếc cơ giáp một đuổi một chạy, trong lúc đó cơ giáp của Nhật Mộ
cũng không ngừng bắn pháo về phía cơ giáp của Liên Bang, bất quá bị cơ
giáp Liên Bang linh hoạt né tránh. Lúc này Lộc Hoàn thầm hận, đã liên tục
ba trận rồi, vì sao khả năng điều khiển cơ giáp của đối phương vẫn mạnh
như vậy?
“Tiểu Tứ, tính toán xong chưa?” Lăng Lan bình tĩnh hỏi, không để ý
những thông báo cảnh cáo màu đỏ xuất hiện đè trên tất cả màn hình.
“Thời gian tiếp năng lượng cho khẩu pháo nguồn sáng đó ước chừng là
55 giây, bất quá không loại trừ khả năng đối phương cố ý che dấu thực