Lăng Lan đem Tiểu Tứ ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng mà nói: “Tôi nói
không phải là thứ mặc định ấy, ý của tôi là trói buộc nhau như tình cảm của
con người đó, là tình thân, tình chị em, tình tri kỷ, giao phía sau lưng tôi
cho cậu, cùng tin tưởng tín nhiệm lẫn nhau.” Lăng Lan nguyện ý tin tưởng
Tiểu Tứ cũng bởi vì nó là người đã ở bên cô từ kiến trước, và nó cũng là
người cho cô kiếp này, đó là lý do vì sao Lăng Lan tin tưởng nó, để nó trở
thành người thân, trở thành em trai của mình.
Những tiếc nuối của kiếp trước Lăng Lan nhất định sẽ đền bù trong kiếp
này, cho nên cô muốn thân thể được khỏe mạnh, muốn có không gian tự do,
muốn được vui chơi trò chuyện với những người bạn mới, có những người
tín nhiệm cô, và cũng có những người mà cô tín nhiệm…
Tiểu Tứ ở trong lòng Lăng Lan có chút mê mang, nó có chút vấn đề
không thể lý giải, trung tâm máy của nó quy định nó nhất định phải trung
thành với ký chủ, nhưng vì sao Lăng Lan lại nói muốn nó trở thành người
tín nhiệm nhất? Chẳng lẽ mối quan hệ hiện tại của bọn họ còn không phải
sao?
Đây là lần đầu tiên Tiểu Tứ tự đặt câu hỏi cho mình, con chip trung tâm
trở nên nóng lên, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bị hoạt động quá tải, càng
luồng thông tin không ngừng vận chuyển để sang lọc tìm câu trả lời cho
câu hỏi này, bởi vì đây là lần đầu tiên nó có tham niệm (điều mong muốn),
nó không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lăng Lan. Tuy rằng nó
đang vi phạm quy tắc nhưng cũng muốn mặc kệ bản thân một lần.
Lại hai tháng trôi qua kể từ ngày Lăng Lan được ra ngoài, Tiểu Tứ thông
qua chiếc giường có kết nối internet mà thành công xâm nhập vào mạng
lưới thông tin ở thế giới mới này, dưới sự giới thiệu của Tiểu Tứ, Lăng Lan
biết được thế giới internet ở nơi này phi thường kỳ diệu, nó đã được lập
trình để trở thành thế giới thứ hai của con người.