cảm giác từng xuất hiện trước đây rất lâu khiến cô nghĩ rằng mình đã quên
đi nó.
“Mẹ!” Lăng Lan thấy Lam Lạc Phượng đã nhìn thấy mình thì hô lớn một
tiếng. Nhìn Lam Lạc Phượng dùng tốc độ không phải của người thường
giống như một cơn gió lao đến, gắt gao ôm cô vào lòng.
“Lăng Lan, con thật sự đã trở lại rồi, thật tốt quá! Mẹ nhớ con muốn
chết.” Vẫn là khuôn mặt tươi cười khi nhìn cô, nhưng giọng nói của Lam
Lạc Phượng lúc này lại mang theo sự kích động cùng nghẹn ngào, tỏ vẻ
nửa nửa năm qua mẹ Lam không lúc nào không lo lắng.
Lăng Lan phát hiện mẹ Lam vẫn luôn chưa quên chuyện cha cô đã mất
như thế nào, cho nên bà vẫn luôn sợ cô cũng giống như cha Lăng rời khỏi
bà. Nếu nói cái chết của Lăng Tiêu đã mang đi một nửa linh hồn của mẹ
Lam thì một nửa linh hồn còn lại không thể nghi ngờ chính là trên người
cô, nếu cô thật sự bất hạnh không trở lại, chỉ sợ Lam Lạc Phượng sẽ không
chút do dự đi theo cô, bởi vì mất đi cô thì mẹ Lam cũng đã không có linh
hồn để có thể sống sót nữa.
Lăng Lan bị tình thương nồng đậm từ mẹ Lam Lạc Phượng làm cảm
động mà không nói được gì, cô dùng sức mà ôm lấy Lam Lạc Phượng,
nước mắt yên lặng chảy xuống: “Mẹ, thực xin lỗi, đã làm mẹ lo lắng.”
Kiếp trước, cha mẹ tuy rằng thương cô nhưng bởi vì cô bị bệnh không
ngừng, học cũng từ từ từ bỏ cô, dùng tất cả tình thương dành cho em trai,
tình cảm còn sót lại dành cho cô cũng dần dần nhạt mờ sau những lần trị
liệu không có hiệu quả. Cô không trách họ, đây là bản năng của con người,
để không làm mình thương tâm nên chủ động rời xa, mà cô cũng chủ động
làm phai nhạt phần tình cảm này.
Cho nên, cái chết của Lăng Lan ở kiếp trước thật ra lại là một giải thoát
đối với cha mẹ, em trai cô, bi thương quả thật có nhưng càng nhiều hơn là