thông tin này nhưng vì nó nghĩ lão Đại của mình chỉ cần học theo tiêu
chuẩn của Mộng Đa nên cuối cùng cũng bỏ qua thông tin này.
Lăng Tiêu tựa hồ đã chuẩn bị có câu hỏi này nên khi nghe Lăng Lan liền
giải thích: “Tốc độ tay trong điều khiển có giáp được chia ra thành 5 giai
đoạn, Nguyên-tốc độ cơ sở-bậc thấp nhất mà những cơ giáp sĩ cấp bậc thực
tập và cơ giáp cấp bậc thấp phải đạt được, Cần-cấp cao hơn Nguyên, chỉ
cần cố gắng chăm học, khổ luyện thì đều có thể đạt tới cấp độ này- những
cơ giáp sĩ trung cấp phải đạt tới mức này, Cực-đại biểu cho cơ giáp sĩ cao
cấp, như vậy có nghĩa tốc độ tay đã đến cực hạn của cơ thể nhân loại, Ảnh-
thuộc về cấp bậc đặc cấp sư sĩ, đương nhiên cũng có một bộ phận nhỏ
những cơ giáp sĩ khi đạt tới cấp bậc này thành công thăng cấp thành vương
bài sư sĩ, và Vô- tốc độ tiêu chuẩn để trở thành vương bài sư sĩ… Yêu cầu
mà cha đặt cho con chỉ là Cực, không nghĩ với con vừa lên thì lại cho cha
một kinh hỉ lớn như vậy.”
Lăng Lan nghiêm túc nghe Lăng Tiêu giải thích, trầm mặc một chút hỏi:
“Vô, như vậy trên nó còn có cấp bậc nào cao hơn nữa không? Còn ……”
hai mắt Lăng Lan nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, “Tốc độ của
ông đã tới cấp bậc nào?”
Lăng Tiêu trầm mặc một chút sau đó mở miệng nói: “Trên Vô là
Hình…… Bất quá, nói đến chuyện này với con vẫn còn quá sớm, con
không cần phải biết những thứ này.” Lăng Tiêu chỉ nói cách gọi rồi cũng
không thuyết minh tỉ mỉ, kỹ càng.
“Vậy còn ông?” Lăng Lan chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn. Vấn
đề sau mới là thứ mà cô coi trọng.
Lăng Tiêu nhàn nhạt mà nhìn Lăng Lan. Lăng Lan không chút khách khí
nhìn lại. Trong ánh mắt tràn ngập ý không thỏa hiệp.