không gian: “Tập họp!”
Tiếng vang vọng của giọng nói vừa dứt thì trên bầu trời âm u, cách nơi
mà Nhất hào đang ngồi mấy chục mét, 8 đường chạy màu đen từ các hướng
vuông góc chạy tới.
Sau đó, mấy đường thẳng càng ngày càng to ra rồi trở thành những
đường cắt giữa bầu trời, đầu tiên, một đôi bàn tay từ trong vết cắt lò ra, đôi
tay đem vết cắt kéo rộng ra, từng bóng dáng xuất hiện trong đường đen, là
những đạo sư khác trong không gian học tập, từ Nhị hào đến Cửu hào, tổng
cộng tám người không thiếu một ai.
Tam hào có vẻ ngoài thuần hậu chất phát cười hì hì nói: “Lão Đại, đã xảy
ra đại sự gì mà tập hợp tất cả chúng tôi tới vậy?”
Ngũ hào hơi hơi híp mắt, khuôn mặt tuấn lãng hiện lên một nụ cười vô
hại: “Khẳng định là có chuyện lớn xảy ra, không biết nó có thể khiến mình
hưng phấn không nhỉ…” Nói xong còn không quên dùng đầu lưỡi liếm
liếm môi, một bộ hứng thú vui vẻ. Từ lúc Lăng Lan xuất su xong thì cuộc
sống anh ta trở nên nhàm chán vô cùng, không có chuyện gì làm…
Tứ hào là một đại mỹ nữ cực kỳ gợi cảm, cho dù đã mặc quân trang kín
mít từ đầu đến chân nhưng vẫn không thể che dấu những đường cong gợi
cảm, dáng người bốc lửa khiến cho đàn ông phải phun máu mũi, cực kỳ dụ
hoặc….
Cô thở dài một hơi buồn bực nói: “Ta cũng chỉ muốn biết khi nào mình
được lên sân khấu thôi….Tôi cũng muốn dạy dỗ bảo bối Lăng Lan của
chúng ta mà!”
Cửu hào hừ lạnh một tiếng: “Lăng Lan mới không cần phải học mấy thứ
này……”