Tiểu Tứ thật thất vọng, khuôn mặt hạ thấp xuống nói: “Nguyên lai chỉ có
thể làm đồ tiêu khiển sao, xem ra tôi đã uổng phí công sức rồi, những
quyển sách này tôi đã dành thời gian rất lâu mới thu thập hết được ……”
Lăng Lan thấy thế có chút không đành lòng, an ủi Tiểu Tứ: “Không có,
có lẽ những thứ này có thể trở thành vật trân quý không chừng, cứ từ từ, có
lẽ cơ hội chưa tới thôi…”
Lăng Lan đột nhiên cảm giác trong đầu linh quang chợt lóe, tựa hồ nghĩ
tới cái gì.
Tiểu Tứ thở dài một hơi: “Ở thời đại này, mọi thứ đều được công khai
trên mạng, còn ai muốn có những thứ này chư? Cô không cần phải an ủi
ta…”
“Thời đại trước? Vạn năm trước……” Lăng Lan đột nhiên bắt được linh
quang vừa rồi, cô kích động nói: “Tiểu tứ, tôi đã nghĩ ra cách kiếm tiền như
thế nào rồi…”