“Bình tĩnh một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Lăng Lan bình tĩnh
mà trả lời.
“Có một học sinh ban 2 khóa chúng ta không cẩn thận đụng phải bọn họ,
rồi không biết nói chuyện thế nào mà mọi việc bắt đầu ầm ĩ lên, một chị
khóa trên liền tát bạn học của chúng ta mấy cái, vừa đúng lúc Hàn Tục Nhã
có mặt ở đây, cậu ấy nhìn không quen liền ra mặt, lão Đại, cậu cũng biết
tính tình Hàn Tục Nhã nóng nảy,nói được mấy câu thì mọi mấy người kia
thiếu chút động tay chân đánh Hàn Tục Nhã, vậy là Tề Long ra tay, sau đó
bọn họ lập tức gọi ra hai mươi mấy người bao vây Tề Long, yêu cầu Tề
Long phải quỳ xuống nói xin lỗi! Họ còn muốn giáo huấn mấy tên học đệ
kiêu ngạo chúng ta ……” Lạc Lãng đem sự việc phát sinh nói qua cho
Lăng Lan.
“Đã biết, tớ lập tức đây! Còn có, tận lực kéo dài thời gian!” Lăng Lan
phân phó Lạc Lãng xong liền cắt đứt liên lạc khí, cô nghĩ nghĩ, sau đó trực
tiếp liên hệ Vũ Cảnh, “Vũ Cảnh, báo cho những đồng học ban 1 và ban 2
đến tập họp ở nhà ăn của học viện!”
“Hả? Được!” Vũ Cảnh kinh ngạc một chút, sau đó lập tức trả lời, tiếp
theo lại hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy? Để cho hai ban đồng thời đều đi
qua?”
Khóe miệng Lăng Lan lộ ra nụ cười xảo trá: “Có muốn đi chơi một ván
lớn với tớ không?”
“Chơi lớn?” Vũ Cảnh lập tức lên tinh thần.
“Tớ rất hiếu kì, cuộc chiến dùng vũ khí để chiến đấu trong học đã biến
mất từ mấy trăm năm trước là cái dạng gì.” Lăng Lan cười có chút âm trầm,
lúc này, trên người cô ẩn ẩn có bóng dáng của Ngũ hào đạo sư.
“Đấu đại giới!” Vũ Cảnh la hoảng lên, toàn thân bị mồ hôi lạnh làm ướt
nhẹp.