đem cô bán đứng, trước khi thông báo với cô một tiếng liền trực tiếp tiến
cử cô trở thành thủ lĩnh của năm bảy trong trận đấu đại giới, cũng để cô an
bài tình hình trận đấu cũng như đảm nhiệm nhiệm vụ động viên tinh thần
“chiến sĩ”. Theo cách nói của Vũ Cảnh thì Lăng Lan là người quyết định
mở trận đấu đại giới nên nhất định phải phụ trách mọi chuyện cho tới phút
chót.
Lăng Lan cũng không trốn tránh trách nhiệm, dù sao cô cũng muốn hoàn
toàn giải quyết những phiền toái đến từ những năm trên. Cô đứng sân khấu
ngoài trời mới được dựng lên ở quảng trường Nhật Nguyệt, lợi dụng thiết
bị khuếch đại âm thanh nói: “Tất cả mọi người trong trường đều nói năm
bảy chúng ta điên hết rồi vì đã dám mở trận đấu đại giới…. Nhưng chúng ta
thật sự điên rồi sao?”
“Không có!” Tiếng Lăng Lan như chém đinh chặt sắt làm sở hữu học
sinh năm bảy đều tập trung sự chú ý về phía mình.
“Từ sau khi chúng ta tiến vào khu cao cấp, mỗi người hoặc nhiều hoặc ít
đã chịu nhóm năm trên làm khó dễ, thậm chí vũ nhục, vì có thể an ổn mà
tốt nghiệp, lựa chọn của mọi người là nhường nhịn cũng không phải là sai
lầm, nó cũng được coi như là một loại cách làm chính xác, tớ tán đồng!”
Lời nói của Lăng Lan làm học sinh năm bảy ồn ào lên, nếu nhường nhịn là
chính xác thì vì sao còn phải khởi động đấu đại giới chứ?
“Nhưng nhường nhịn có thể giải quyết hết vấn đề sao? Đương nhiên
không thể!” Giọng nói Lăng Lan thanh tức khắc lạnh lẽo, thậm chí không
che dấu sát khí, “Những người khóa trên sẽ vì mọi người nhường nhịn mà
dừng tay sao, hay bọn họ còn nặng tay thêm, được một lần sẽ có lần hai, tớ
tin rằng mọi người cũng cảm giác được chuyện này. Một khi đã như vậy vì
sao mình phải nhường nhịn nữa chứ, vì cái gì? Là vì cố gắng chịu đựng
mấy năm nay, sau đó trở nên giống những người khóa trên đó, cười khả ố,
cuối cùng bắt nạt những đàn em khóa dưới để tìm kiếm sự an ủi sao?”